|
Tác giả “Gương Chúa Giêsu” đã không đề
một lời tựa cho tác phẩm của mình.
Đáng
lý vì tôn trọng cuốn sách tuyệt tác này,
–
một cuốn sách mà nhiều học giả đã
không ngần ngại đặt liền sau Bộ
Phúc Âm Thư, tôi cũng không cần và cũng không
dám viết gì thêm.
Nhưng
với hy vọng phổ cập tới mọi
tầng lớp quần chúng, tôi thấy không thể
không có mấy lời giới thiệu. Phải
chăng đây chỉ là cố gắng đặt
tác phẩm vào địa vị xứng đáng
của nó.
Trong khắp
Giáo hội Âu Châu – nhất là mấy thế kỷ
trước – GƯƠNG CHÚA GIÊSU đã là cuốn
sách thân yêu của giáo hữu, nhất là của
giới tu sĩ. Nó đã được hân hạnh
góp phần vào việc tác tạo nên những vị
Thánh thời danh, như Inhaxiô, Phanxicô, Têrêsa...
Điều
đó không có gì lạ.
Một
đàng vì lúc ấy – cũng là hoàn cảnh hiện
tại của giáo hữu Việt Nam – những
sách tu đức còn ít phổ thông, những vị
linh hướng chưa có đủ để
cung cấp cho sở nguyện riêng của mỗi
người. Trong hoàn cảnh đó, GƯƠNG
CHÚA GIÊSU đã xuất hiện, để trở
nên cuốn Tu đức học phổ thông và
là kim chỉ nam cho bất cứ những ai muốn
và đang đi tìm đường trọn hảo.
Đàng
khác – và đây là điểm đặc sắc
nhất, vì GƯƠNG CHÚA GIÊSU hàm chứa một
giáo lý đầy đủ, minh bạch và những
phương pháp thực hành thích dụng cho mọi
tầng lớp và mọi thời đại.
Điều
đó thật dễ hiểu. Vì trong khi các sách
tu đức học –với tính cách giáo khoa – chỉ
chú trọng nhiều ở nguyên tắc mà ít lưu
tâm giữ vững ngọn lửa sùng ái trong tâm
hồn: điều mà hết thảy, nhất
là những người phôi thai trong đường
trọn lành, hằng mong ước. Còn các sách
đạo đức khác, nhất là các sách chuyên
cứu về những phong trào sùng mộ riêng
trong khi hấp dẫn được linh hồn,
thì hầu như lại thiếu hẳn tính cách
hướng dẫn: một điều kiện
tất yếu của mọi sách tu đức.
Vì thế – cũng như loại sách trên – nó chỉ
thỏa mãn được từng phương
diện và từng lớp người.
Trái lại,
ngoài sức hướng dẫn sẵn có, vì căn
cứ trên những lời bất hủ của
chính Đấng tự xưng là “Đường
và Chân lý” GƯƠNG CHÚA GIÊSU còn có một sức
hấp dẫn dồi dào, mãnh liệt và bền
bỉ, một sức hấp dẫn hình như
trào ra bởi chính ngọn lửa sốt mến
của Tác giả và nhuần thấm vào từng
trang từng chữ trong sách. Nó đã và còn đang
có sức thiêu đốt và lôi kéo bất cứ
những ai tin tưởng bước theo những
lời chỉ dẫn của sách này.
Ngoài ra,
nếu xét về phương diện xử thế,
GƯƠNG CHÚA GIÊSU còn là tất cả một
khoa Triết học thực hành. Vì, không kể
những lời Thánh Kinh – nguồn mạch mọi
khôn ngoan thông thái – mà ta có thể gặp thấy
trong hầu hết mọi trang sách, chính những
kinh nghiệm của những người từng
trải mà Tác giả đã khéo thu thập, thêm
vào những nghiệm xét bản thân của Tác
giả, đã làm cho mỗi câu của GƯƠNG
CHÚA GIÊSU trở nên một bài học khôn ngoan vĩ
đại có thể áp dụng cho bất cứ
trường hợp nào của đời sống.
Một
cuốn sách như thế mà không được
phổ thông nơi quần chúng, nhất là riêng
trong giáo hữu Việt Nam, quả là một sự
thiếu sót và thiệt thòi khó có thể đền
bù được.
Sự thực,
trước đây đã có một vài bản dịch
ra tiếng Việt Nam. Những bản dịch
đó dầu sao cũng có mang lại lợi ích
không phải nhỏ. Nhưng tiếc vì sách in có
hạn, đàng khác hình như hiện nay các bản
dịch ấy đã bị đặt vào một
hoàn cảnh quá hẹp hòi, nên không còn đủ
điều kiện để thỏa mãn nhu cầu
ngày càng thêm khẩn thiết.
Bản
dịch GƯƠNG CHÚA GIÊSU đây hẳn chưa
phải là bản dịch lý tưởng, vì nó
ra đời trong một hoàn cảnh quá ngẫu
nhiên. Thực, bất đắc dĩ nó phải
thay thế cho những đàn anh nó đã vắng
bóng mà chưa có người thế chân.
Mong những
bản dịch mới mẻ và đầy đủ
hơn, sẽ đến bổ khuyết và thay
thế cho nó, nếu cần.
Tại
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 1953
DỊCH
GIẢ
|