|
QUYỂN
II
TIẾN
TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
I
I. NƯỚC TRỜI
Dọn lòng chờ Chúa
Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng
con”.
Bạn
hãy trở lại cùng Chúa cho thành tâm”, cứ bỏ phăng cái trần tục
khốn nạn đi, tất hồn Bạn sẽ được bình an.
Hãy tập khinh ngoại vật, hãy chăm chú đến nội
tâm, rồi Bạn sẽ thấy nước Thiên Chúa đến trong Bạn. “Vì nước Thiên
Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần”. Thứ an bình
và vui sướng đó, người ác không bao giờ được.
Chúa Kitô sẽ đến trong Bạn và làm cho Bạn tràn
đầy an ủi, nếu Bạn biết dọn cho Chúa một nơi xứng đáng trong Bạn.
Tất cả vinh dự, tất cả vẻ đẹp Người, đều ở
tại trong lòng Bạn và chính trong đó mà Ngài được vui thỏa.
Ngài năng viếng thăm người nội tâm, thân mật
truyện vãn với họ, yên ủi họ, cho đầy bình an và xử với họ bằng
một tình thân ái lạ kỳ.
Linh hồn trung tín! Hãy mau mắn dọn lòng cho Hiền Phu, để Ngài
đến và ở trong ngươi.
Vì đây, Ngài nói: “Ai mến Ta, người ấy giữ
lời Ta, Ta sẽ đến với họ và ở trong họ”.
Từ khước tạo vật
Bạn hãy dành riêng lòng Bạn cho Chúa Giêsu
và đừng bao giờ cho vật nào bén mảng tới.
Được Chúa Giêsu, Bạn sẽ nên phú quí, và có
một mình Chúa đã đủ lắm rồi.
Ngài sẽ canh giữ, sẽ săn sóc Bạn rất mực chu
đáo, đến nỗi Bạn không thèm mong đợi gì ở người đời.
Người đời thay đổi như trở bàn tay, nay còn
mai mất. Nhưng Chúa Kitô sẽ tồn tại, sẽ trung tín hộ giúp Bạn
cho đến cùng.
Đừng quá tin tưởng ở người đời mỏng giòn và
chóng chết, dầu là người được việc và thân Bạn mấy. Cũng không
nên buồn khi gặp người phản kháng và mâu thuẫn Bạn.
Người hôm nay ủng hộ, biết đâu mai lại đả đảo
Bạn; trái lại người hôm nay ghét Bạn, rất có thể mai ngày lại
quay thân Bạn: người đời xoay như chong chóng.
Hãy đặt trót tin tưởng vào Chúa, hãy kính sợ,
yêu mến một mình Chúa.
Ngài sẽ bang trợ, sẽ trở mọi cái nên ích lợi
cho Bạn.“Bạn không có gia cư nào vững chắc trên đời”. Dầu ở đâu,
Bạn cũng chỉ là một người ngụ cư, một lữ khách, và Bạn chỉ được
bình an khi nào kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.
Trong thương tích Chúa
Bạn tìm cái gì chung quanh Bạn? Đây có phải
là nơi an nghỉ đâu.
Gia cư Bạn ở trên trời kia và Bạn phải nhìn thế vật như khách
qua đường.
Tất cả sẽ qua đi và Bạn cũng qua đi như mọi cái.
Hãy đề phòng đừng dan díu với đời, không vậy,
Bạn sẽ nô lệ nó và tự tiêu diệt.
Hãy luôn luôn tưởng niệm tới Đấng Tối Cao và
dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Kitô.
Không suy được những cái trên trời, Bạn hãy
gẫm cuộc tử nạn Chúa và ở lại trong thương tích Chúa.
Nếu
biết sốt sắng chạy vào các dấu đinh và thương tích Chúa, Bạn sẽ
được thêm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt khó chịu khi bị người
đời coi khinh và dễ dàng chịu đựng những vu khống.
Sinh thời, Chúa Kitô cũng đã phải người đời
khinh chê và trong lúc tê tái nhất còn bị cả người thân yêu ruồng
bỏ, mặc cho đau khổ giằn vặt.
Chính Chúa Kitô đã muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, mà Bạn, Bạn dám
phàn nàn cái gì?
Chính Chúa Kitô còn có người thù ghét nói hành,
mà Bạn muốn được mọi người yêu quí và làm ơn cho sao?
Nếu Bạn không chịu được đôi chút trái ý, đức
nhẫn nhục của Bạn có gì mà đáng thưởng?
Thân nghĩa với Chúa Kitô thế nào được, khi
Bạn không thể chịu đựng được tí gì?
Muốn đồng trị với Chúa Kitô, Bạn hãy chịu đau
khổ với Chúa và cho Chúa Kitô.
Mến Chúa, phải tự khinh
Một khi vào sâu được thâm tâm Chúa Giêsu, một
khi nếm được đôi chút tình yêu nồng nhiệt của Chúa, Bạn sẽ không
để ý gì đến vừa ý hay trái ý. Hơn nữa, Bạn còn mừng khi được chịu
sỉ nhục, vì lòng mến Chúa Giêsu có thể làm cho người ta tự khinh
mình.
Người mến Chúa Giêsu và yêu chân lý, người
nội tâm thật và thoát ly mọi cảm tình lăng lố, sẽ có thể qui hướng
về Chúa dễ dàng, nâng cao tinh thần vượt trên bản ngã và nhàn
hưởng tôn nhan Chúa.
Người thông thái thật, là người biết nhận xét
sự vật theo bản thể của nó, chứ không theo lời nói và thái độ
người đời đối với nó, và khoa học của họ do Chúa hơn là do người
đời.
Người biết hành động theo tinh thần nội hướng
và ít quan tâm đến ngoại vật không cần chọn hoàn cảnh, không cần
đợi thời cơ mới làm việc đạo đức.
Họ hồi tâm mau chóng, vì có bao giờ họ phóng
toàn tâm lực ra ngoài đâu.
Họ không bị công việc bên ngoài ngăn trở, cũng
không bị hoàn cảnh nhất thời chi phối; trái lại, họ rất biết tùy
cơ ứng biến.
Ai đã chỉnh đốn, đã ổn định được nội tâm, không
thèm đếm xỉa đến cái hay, cái dở nơi người khác.
Ai càng qui hướng tạo vật về mình, càng bị
ngăn trở và sao lãng.
Nếu Bạn thẳng thắn và trắng sạch hẳn, Bạn sẽ thấy mọi cái trở
nên hữu ích và giúp Bạn tiến bộ.
Sở dĩ nhiều cái làm Bạn chạnh lòng và xao xuyến,
là vì Bạn chưa hoàn toàn tự thác, chưa thoát ly hẳn tạo vật.
Không gì làm dơ lòng, bận trí bằng tình yêu
tạo vật không chính đáng.
Hãy đoạn tuyệt những an ủi bên ngoài rồi Bạn sẽ gẫm được những
cái trên trời và nếm thử được khoái lạc của tâm hồn.
SUY
NIỆM
Hạnh phúc thật, và nhân đức thật, hệ tại biết
hồi tâm nhớ Chúa và hướng lòng lên cùng Chúa.
Một lý trí sáng suốt, một tâm hồn trung tín:
đó là đặc điểm của người nội tâm. Lòng trí họ hằng ở bên Chúa,
cầu xin và than thở với Chúa.
Chính cái sống đó làm cho họ như thấy thiên
đàng dưới đất, như chiếm được tâm hồn Chúa và, hưởng hạnh phúc
ngay ở đời này.
Lạy Chúa Giêsu chí ái! Xin Chúa hãy đến và
chiếm lấy lòng con. Xin cho con sống như Chúa, tưởng nghĩ như
Chúa, ao ước như Chúa và mang cái thánh thiện của Chúa trong con,
cho đến ngày được vinh hiển.
II.
TÙNG PHỤC CHO KHIÊM
Dưới
cánh tay Chúa
Đừng
bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo
mình, miễn sao có Chúa ở với trong mọi
hành động là đủ rồi.
Cứ giữ
lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa
sẽ phù trợ cho.
Chúa đã
phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt
mấy cũng không hại nổi.
Nếu
biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất
định Bạn sẽ thấy Chúa giúp Bạn.
Chúa hiểu
thời cơ và cách thế cứu Bạn, vì thế
hãy cứ để mặc Ngài.
Giúp Bạn
cũng như cứu Bạn, khỏi xấu hổ
đó là quyền Chúa.
Người
khác biết và khiển trách những khuyết
điểm của ta, lại hay giúp được
ta giữ vững đức khiêm nhượng
thực.
Lợi
ích của sự khiêm tốn
Biết
lỗi mà tự khiêm tốn, sẽ dễ làm vừa
ý người khác và làm nguôi cơn giận họ,
mà không phải tốn kém gì.
Chúa bang
trợ người khiêm, cứu nguy, âu yếm
và an ủi họ. Người hạ cố tới
lòng họ và ban cho họ những ơn đặc
biệt. Hạ họ xuống rồi Chúa lại
nâng họ lên tới đỉnh vinh dự.
Chúa bày tỏ
cho người khiêm những bí ẩn của Ngài,
Ngài mời gọi và âu yếm kéo họ lại
gần Chúa.
Người
khiêm – dẫu phải nhục nhã – cũng vẫn
bình an, vì họ không tin tưởng ở người
đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa.
Nếu
như Bạn không tưởng mình rốt hết
nhân loại, Bạn đừng tự hào đã
tiến bộ trong đường nhân đức.
SUY
NIỆM
Được
đời ca tụng và ưu đãi mà nói mình không
đáng, cái đó chả
có gì. Nhưng khi bị đời khinh chê,
bạc đãi, mà chịu được vui lòng,
cái đó mới thực giá trị.
Thành thực
nhận như bởi tay Chúa, tất cả những
điều xấu người ta nói về mình
hay làm cho mình, như thể mình đáng, mà còn chúc
tụng và cảm ơn Chúa, vì những cái đó:
thế mới thực là nhân đức.
Lạy
Chúa, con biết mình con rất dễ và mau phẫn
uất trước những lời phản đối...
Con cũng biết cái tự nhiên con không chịu
nổi, với ơn Chúa, con lại chịu được
cách dễ dàng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp,
để con chịu cho vui lòng tất cả tiếng
cười chê, lời oán trách, để đền
tội và đáng Chúa tha thứ cho trong ngày công
phán.
III.
NGƯỜI
AN BÌNH THỰC
Tự ổn định
Hãy
bắt đầu thiết lập bình an trong mình,
rồi Bạn sẽ làm cho người khác an
bình.
Người
chuộng hòa bình, lại hữu ích hơn người
thông giỏi.
Người
đam mê biến thiện thành ác và dễ tin điều
ác.
Người
công chính và an bình trở mọi cái thành thiện.
Người
bình an thực, không nghi ngờ người khác.
Người hay phẫn ý và đa nghi, hơn tí
là ngờ vực.
Họ
không được yên, cũng không để
người khác ở yên.
Cái
cần nín lại đem nói ra, cái nên làm thường
lại bỏ.
Chỉ
chú trọng đến việc người, còn
trách nhiệm mình lại chểnh mảng.
Phải
khắt khe với mình đã, rồi hãy khắt
khe với người; thế mới hợp
lý.
Chiến
sĩ hòa bình
Bạn
tô điểm và bào chữa lầm lỗi của
Bạn khéo lắm, nhưng Bạn lại không
muốn nghe người khác tự bào chữa.
Đúng
lý hơn, Bạn phải thú nhận lỗi Bạn
và bào chữa cho người khác.
Hãy
nhịn người, nếu muốn người
nhịn mình.
Bạn
thử xem, Bạn còn xa bác ái và khiêm nhượng
chừng nào! Vì người bác ái và khiêm nhượng
thực, có biết giận gắt ai đâu, họa
may có thì lại giận gắt chính mình.
Sống
với những người từ tâm và thùy mị,
thế có gì là đáng công. Tự nhiên ai cũng
thích thế. Ai lại không thích sống yên hàn,
không cảm tình với người hợp ý mình
hơn?
Nhưng
sống bình an được với những
người quạu cọ, trắc nết, phóng
túng, với những người phản đối
mình; cái đó cần có ân sủng vĩ đại,
nhân đức anh hùng và đáng phục.
Muốn
hòa bình phải nhẫn nhục
Nhiều
người biết tự ổn và cũng sống
an bình được với người khác.
Cũng
có người không biết tự ổn và chỉ
quấy rầy người khác; chẳng ai chịu
được họ, mà họ cũng không chịu
được chính mình họ.
Có
người giữ được bình an và họ
cố gắng đưa người khác về
với an bình.
Trót
nghệ thuật bình an ở đời này, hệ
tại biết nhẫn nhục chịu đựng,
hơn cả sống mà không phải trái ý.
Càng
biết chịu đựng, càng được
bình an.
Người
như thế sẽ thắng được mình,
làm chủ vũ trụ, nên Bạn thiết Chúa
Kitô và được thiên đàng làm gia nghiệp.
SUY
NIỆM
Lời
tác giả: “Bình an thực, hệ tại khiêm nhường
chịu đựng những trái ý, hơn là không
gặp trái ý”.
Vậy
ta phải đi tìm bình an trong nghịch ý, tìm lặng
tĩnh trong giông tố, nghĩa là chịu cho nhẫn
nhục – dầu bị khủng bố cũng
không lay – tất cả những cái người
ta làm cho ta hoặc nói xấu ta.
Người
khiêm tốn thật, chỉ nhận lỗi mình,
chữa lỗi người, chỉ khó chịu
và bẳn gắt với chính mình.
Lời
tiên tri David: “Hãy đi tìm và theo đuổi cho kỳ
được bình an”.
Lạy
Chúa, trên thánh giá Chúa đã chuộc lại bình an
và làm hòa con lại với Đức Chúa Cha, xin
Chúa ban cho con ơn bình an con mong đợi.
Đã
lâu con đi tìm sống bình an với Chúa với
người và với chính mình con. Nhưng tính
bồng bột, thất trung... đã khuấy
đục tâm hồn và không cho con nếm được
bình an. Lạy Chúa, Chúa đã truyền bão phải
yên, gió phải lặng... Xin Chúa hãy kìm hãm những
xao xuyến của lòng con và làm cho nó biết luôn
luôn tùng phục Chúa.
|