|
VII.
ĐỪNG TỰ HÀO VÌ ƠN CHÚA
Thiếu
ơn Chúa, nhưng không nản
-
Con ơi ! Không gì hữu ích và vững chắc bằng giấu ơn sốt sắng.
Đừng bao giờ tự hào vì nó, đừng nói đến nhiều quá, đừng tâng lên
quá, một hãy tự hạ và sợ cả ơn đã được, vì con nghĩ xem con có
đáng đâu !
Con
cũng đừng bám víu vào một cảm tình nào quá, vì nó có thể bị thay
thế rất chóng bằng một cảm tình đối lập.
Lúc
được ơn Cha, con hãy nghĩ con thiếu thốn và khốn nạn chừng nào
nếu không có ơn Cha.
Bước
tiến trong đời sống thiêng liêng không phải chỉ tại được ơn yên
ủi, mà tại chịu thiếu ơn đó cho khiêm tốn, tại biết tự xả thân
và chịu đựng cho nhẫn nhục.
Những
lúc đó con đừng nản chán việc cầu nguyện, hoặc bỏ các việc đã
quen làm. Trái lại làm được gì con hãy tận tâm, cho sáng suốt
và cho hết sức có thể ; đừng bao giờ vì thấy khô khan hay tâm
thần xao xuyết mà nhãng nhạt thêm.
Nhiều
người thấy công việc không thành tụu như ý, đã bất nhẫn và nản
chí. "Người đời có phải lúc nào cũng tự quyền định đoạt được
đường lối cho mình đâu". (1) Việc ban ân sủng và an ủi, ban
khi nào ban bằng nào, ban cho ai, ban cách nào, cái đó là quyền
Chúa không hơn không kém.
Có
người tuy được ơn sốt sắng, nhưng thiếu dè dặt nên đã tự tiêu
diệt. Họ muốn làm quá sức có thể mà không nhận định sức mình có
bạn, nên đã hành theo đà hăng hái của tâm hồn hơn là qui mực của
lý trí.
Vì
tính phô trương xui giục họ làm những việc to tát mà Chúa không
muốn, nên dần dần họ đã mất ơn Chúa.
Những
người ấy đã xây nhà trên trời mà hay trở nên hèn kém và nghèo
nàn. Cha hạ họ xuống và để họ phải nghèo túng cho họ biết : đừng
dùng cánh mình mà bay, một phải nhờ sức Cha nâng đỡ cho.
Những
người phôi thai trong đường đạo đức và còn ít kinh nghiệm, rất
dễ lạc đường và ngã xuống hố, nếu không chịu nghe lời người khôn
ngoan bàn giúp.
Vững
tâm tiến bước
Giả
sử họ muốn theo ý riêng hơn lời người khôn ngoan từng trải, -
nếu không chừa hẳn cái tính gàn ấy - thế nào họ cũng sẽ thất công
hiệu khốc hại đấy.
Thực
rất hiếm người cho mình là khôn ngoan mà biết khiêm tốn để người
khác hướng dẫn.
Thà
biết ít mà khiêm tốn còn hơn thông thạo nhiều khoa học mà tự cao
tự đại. Thà có vừa đủ còn hơn dư dật mà kiêu hãnh.
Ai
chỉ tưởng đến cái vui trước mắt, mà quên hẳn cái nghèo đã qua
và không biết sợ Chúa lại cất ơn đi, người đó thực không biết
suy xét tí nào.
Ai
vừa bị trái ý, khổ tâm đôi chút đã chán nản, thất vọng đã có những
tư tưởng, những cảm tình không xứng đáng một người tín nhiệm ở
Cha : những người ấy thực thiếu cả khôn ngoan lẫn nhân đức.
Ai
lúc bình an mà quá cho mình là vững chắc, cơn biến loạn đến họ
hay nản lòng và sợ sệt nhất hạng đấy.
Nếu
con biết tự cho mình là tầm thường, là thấp bé, nếu con biết chỉnh
đốn và cầm giữ trí khôn, con sẽ không đến nỗi chóng ngã thua cám
dỗ và dễ phạm tội đến thế !
Đây
một lời khôn ngoan nên lấy làm châm ngôn : trong lúc được ơn sốt
sắng con hãy nghĩ ngay đến cái tình trạng lúc mất ơn đó.
Thế
rồi lúc mất ơn đó, con hãy nghĩ nó rất có thể trở lại : Cha chỉ
cất đi tạm thời để con biết đề phòng và để vinh danh Cha đấy thôi.
Con
hay bị thử thách như vậy thường lại lợi cho con hơn là được mọi
cái may mắn như ý luôn.
Vì
muốn xét đoán trình độ huân nghiệp của một người, không nên xét
người đó được chiêm nghiệm hoặc an ủi nhiều hay ít, hoặc được
địa vị cao hay thấp, mà chỉ cần xét người ấy có nhân đức khiêm
nhượng thực vững chắc không, có đầy tràn tình yêu Chúa và luôn
tìm vinh danh Chúa một cách tinh thuần và quảng đại không ? Có
tinh thần tự thoát, tự khinh không ? Có thấy vui mừng lúc bị khinh
rẻ và đày đọa hơn lúc được tôn trọng không ?
SUY
NIỆM
Đức khiêm nhường là điểm tựa, là nền tảng của trót tòa nhà
thiêng liêng.
Người
khiêm nhường thật, thú nhận mình thấp kém và tận hiến toàn thân
trong tay Chúa bằng một đức Tin linh hoạt và một đức Ái tâm thành.
Họ
không tự hào vì ơn Chúa cũng không ưu buồn khi bị ruồng rẫy, trái
lại lúc nào họ cũng bình tĩnh đón chờ và lĩnh nhận Thánh ý Chúa.
Lạy
Chúa ! xin giúp con hiểu rõ mình con và tự hạ trước mặt Chúa cho
thành thực. Xin giúp con thực hiện Thánh ý Chúa.
-----------------
1. Jer. X,
23
|