|
|
THÁNH
THỂ: BỮA TIỆC THÁNH
Tục
ngữ Việt Nam có câu nói: "miếng ăn là miếng nhục". Mấy
ông bợm nhậu lắc lư gật đầu tán thành là cái chắc! Vì nếu cắt
nghĩa theo nguyên nghĩa thì "miếng ăn là miếng thịt."
Nhưng thật ra, "nhục" đây có nghĩa là nhục nhã, đê hèn
chứ không phải là thịt bò, thịt heo... Ý ở đây muốn nói là: ăn
uống là chuyện rất tầm thường, loài vật cũng làm, nếu ăn không
khéo thì chỉ là một hành động giống như con vật. Dầu vậy, trong
xã hội con người, những biến cố vui mừng lớnn hỏ của một người,
một tổ chức, một dân tộc, đều gắn liền với tiệc cỗ linh đình.
Cuộc sống gia đình, xã hội được sống động, linh hoạt hơn nhờ những
lúc xum họp, tụ tập bên bàn tiệc. Hơn nữa, lương thực rất cần
thiết cho sự sống. Một người thiếu ăn lâu ngày sẽ kiệt sức dần
và... ngủm củ tỏi!
1.
Thánh Thể: Của ăn nuôi sống
Phúc âm đã nhiều lần ghi lại việc Chúa Giêsu dự tiệc, ăn uống
với mọi thứ người, một việc cấm kỵ trong xã hội kỳ thị giai cấp
của Do thái thời bấy giờ. Chúa đã dự tiệc cưới Cana, ăn tại nhà
Giakêu, Lêvi, Simon, chị em bà Matta và bữa Tiệc ly là bữa tiệc
trên hết mọi bữa tiệc. Thật ra, yến tiệc mang một ý nghĩa rất
thanh cao nếu người ta biết nâng cao nhãn giới lên khỏi nhu cầu
tầm thường của thân xác. Cơm bánh, thịt rượu... nếu muốn trở nên
những món ăn mỹ vị cho thực khách, cần phải được biến chế qua
nhiều giai đoạn. Người nông phu gặt lúa, xay thành gạo, rồi nấu
thành cơm. Hạt lúa miến bị nghiền nát thành bột, nhào với men
rồi nướng lên mới trở thành bánh. Trái nho bị nghiền nát để biến
chế thành rượu. Khi người ta tiêu hoá thức ăn, thân xác luyện
lọc đồ ăn lấy chất dinh dưỡng, sự biến đổi nội tại và cần thiết,
một biến đổi nuôi dưỡng và phát triển sự sống. Đây là một hình
ảnh mờ nhạt của cuộc biến đổi trong Thánh Thể. Bánh rượu trở nên
Mình Máu Chúa, một biến đổi nhiệm mầu vượt trên sự hiểu biết nhân
loại. Chỉ có nhà Nghệ sĩ Toàn năng mới sáng tác được hành động
tỏ tình lạ lùng như thế. Sự biến đổi tuyệt diệu còn tiếp diễn
không những trong Thánh Thể mà cả trong người nhận lãnh Thánh
Thể. Hình bánh tan biến trong xác nhưng linh hồn tan hoà trong
Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh nữ Mađalêna đệ Pazzi, một hôm, sau
khi rước lễ, tiết lộ là đã thấy linh hồn mình kết hợp với Chúa
và được biến hoá nên giống Chúa. Thánh nữ nói: "Lúc đó, tôi
không biết tôi còn sống hay đã chết, còn trong thân xác dưới đất
hay đang ở trên trời." Tiếp rước Thánh Thể, chúng ta có thể
nói như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống
mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:10).
2.
Thánh Thể: Lời kêu gọi yêu thương
Thánh Thể là của ăn cao trọng trên hết mọi thức ăn. Chỉ có bữa
tiệc trọng đại mới có cao lương mỹ vị, nên Nhiệm tích Thánh Thể
thường mang đặc tính của bữa đại tiệc: một bầu khí yêu thương,
hoà nhã, thân tình. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các
Tông đồ: "Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bằng
hữu" (Ga 15:15). Ngài không chỉ nói suông, nhưng đã minh
chứng bằng việc rửa chân cho các Tông đồ, một việc làm của người
đầy tớ. Chúa Giêsu muốn tỏ ra một tình bằng hữu bao la ngoại thường.
Tình bạn hữu không có vai vế chủ tớ, cho dù làm việc của bầy tôi
tớ. Tình bạn hữu chân thật phải đi đến chỗ hầu hạ nhau như thế.
Thánh ký Giaon đã ghi lại nghi thức rửa chân thay vì tường thuật
nghi thức truyền phép Thánh Thể như các Thánh sử viết Phúc âm
Nhất lãm. Thánh Gioan không có ý coi nhẹ việc Chúa lập phép Thánh
Thể, nhưng Ngài chỉ thực tế hoá việc cử hành Nhiệm tích Thánh
Thể, Nhiệm tích Tình yêu. Tình yêu được lãnh nhận không để chôn
kín một nơi, nhưng để trao ban chính mình như Thầy Chí Thánh đã
làm: "Các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con"
(Ga 15:12). Rửa chân là chính hành vi của Thánh Thể vì chính Chúa
đã thực hiện và kêu mời mọi người thông hiệp với Ngài, noi theo
Ngài. Noi theo bằng việc phục vụ tha nhân như đầy tớ nhưng thật
sự là bằng hữu.
Như giữa bạn bè không có sự khác biệt vai vế, Thánh Thể đến với
mọi người bất kể sang hèn, già trẻ, giai cấp, màu da... Việc cử
hành Thánh Thể cũng không bị giới hạn bởi thời gian, vì Thánh
Thể là bữa tiệc không cùng. Một khi chịu lấy Thánh Thể, người
tín hữu nhận lấy sứ mệnh làm bánh Thánh Thể sống động. Như Thánh
Thể, con người ấy phải trở nên lương thực cho tha nhân trong suốt
cuộc sống, trao ban chính mình cho mọi người trong mọi hoàn cảnh
tiếp xúc, va chạm. Việc trao ban đó không phân biệt hoặc loại
trừ một ai, nhưng đồng đều và bao quát. Việc trao ban đó thể hiện
qua lời chào hỏi, nâng đỡ, ủi an, tha thứ cho mọi người giao tiếp
trong đời sống như người xưa vẫn có câu "lời chào cao hơn
mâm cỗ."
3.
Thánh Thể: Hiến tế
Sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội khuyến khích hoạt động bác
ái xã hội, trao ban sự săn sóc, dưỡng nuôi nhận lãnh từ Thánh
Thể cho tha nhân, cho những phần Nhiệm thể đau khổ của Chúa Kitô.
Nghĩa cử bác ái hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa việc thờ lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể trong tha nhân. Trong nhiều viện mồ côi, thánh Don Boscô
đã "nhặt" được 200 ngàn trẻ bị bỏ rơi. Các em đã trở
thành giáo hữu trung kiên: sáu ngàn em đã làm linh mục hoặc tu
sĩ. Đâu là bí quyết của cuộc thay đổi đó? Câu trả lời đơn giản:
Thánh Don Boscô đã dẫn các em tới gần Thánh Thể. Cha nói: "Các
em năng rước lễ, đa số rước lễ hai lần một tuần, vài em rước lễ
mỗi ngày."
Tiệc Thánh Thể còn mang ý nghĩa một lễ Hiến tế. Chúa Giêsu đã
lập Bí tích Thánh Thể như hình bóng việc Ngài hiến tế chính mình
trên thánh giá, và Ngài còn tái diễn lễ hiến tế đó trong Thánh
Thể. Của lễ hiến tế đòi được thánh hoá, làm cho nên cao trọng
xứng hợp dâng lên Đấng Tối Cao. Việc thánh hoá đòi hỏi hy sinh
lớn lao như hủy diệt mạng sống hoặc thay đổi bản tính. Hạt miến
thơm, trái nho mọng chín bị nghiền nát để trở nên bánh rượu. Chúa
Giêsu chịu khổ nạn và chết nhục nhằn trên thánh giá để sống lại
trong vinh quang. Tất cả là tiếng vang vọng của Mầu nhiệm Vượt
qua, hạt lúa miến phải mục nát để sinh hoa kết hạt. Thánh Thể
nhắc nhở người tín hữu lời giao ước khi chịu phép Rửa tội, lời
thề hứa chết cho tội lỗi, cho tính ích kỷ và sống cho Đức Kitô
trong đời sống mới. Lời sách Gương Chúa Giêsu: "Xưa Cha giang
tay trên thánh giá, chịu chết trần truồng. Cha đã tận hiến tất
cả không giữ lại tí gì, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng
thế, hàng ngày khi tiến lễ, con cũng hãy tình nguyện và hết sức
thành tâm dâng trót mình con, cùng với trót tài năng và ước muốn
của con cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo" (IV:8).
Tiếp rước Thánh Thể với tư cách Chi thể sống động của Chúa Kitô,
tức là sự hiến thân cho Chúa, là tự chết với mình: không những
khi tiếp nhận Thánh Thể mà trong cả cuộc đời chúng ta.
4.
Thánh Thể: Bữa tiệc hoà giải
Người ta thường nói "trời đánh tránh miếng ăn." Bữa
ăn cần phải có bầu khí thuận hoà yêu thương. Thiên lôi có muốn
trừng phạt những kẻ ngỗ nghịch, láu cá cũng phải đợi sau bữa ăn
mới xơi tái. Tiệc Thánh Thể có nguồn gốc trong Cựu ước và thời
ấy Dân Chúa thường dùng những bữa tiệc thánh để xin ơn tha thứ
những bất trung, làm hoà với Giavê. Trong tiệc Thánh Thể, Thiên
Chúa trở nên lương thực cho mọi người. Hoà khí cần gây dựng không
những là hoà khí giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhưng còn giữa
người với người. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đồng hoá với những kẻ
thấp hèn trong nhân loại, "những gì các ngươi làm cho một
người nhỏ bé nhất trong anh em ta, tức là làm cho chính Ta"
(Mt 25:40).
Phụng vụ Thánh Thể là phương thế hoà giải phổ thông nhất trong
Giáo hội. Tín hữu thú nhận lỗi lầm xin Chúa tha thứ trong phần
đầu Thánh lễ và chúc bình an, làm hoà với nhau trước khi hiệp
lễ. Có người không hài lòng với nghi thức chúc bình an, cho rằng
cử chỉ đó gây chia trí, cản trở việc chuẩn bị rước lễ. Theo cha
Paul Bernier, những người này làm mất đi ý nghĩa hoà giải của
Tiệc thánh. Họ mơ tưởng khung cảnh một mình với Chúa hàn huyên
tâm sự nhưng quên rằng Chúa Giêsu cũng mời những người khác và
chính Chúa ở trong tha nhân. Chúa yêu thương mọi người và kêu
gọi từng người theo gương mẫu của Chúa. Ai không chấp nhận điều
này, người ấy không có chỗ trong Tiệc Thánh Thể.
Không phải là việc tình cờ mà Chúa Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể
ngay trước lúc bị những người thân yêu nhất phản bội, chối bỏ,
trốn chạy. Sau khi Chúa sống lại, Ngài hiện ra với các Tông đồ
bên bờ biển. Chúa chuẩn bị bánh, nướng cá và mời các Tông đồ quây
quần bên Ngài để ăn. Đây chính là Tiệc Thánh Thể, Tiệc Hoà giải.
Trong đó, Chúa cho các Tông đồ nối lại tình thân: "Các con
có yêu Thầy không?" và rồi "Hãy chăn dắt chiên con,
chiên mẹ của Thầy" (Ga 21:15, 16).
5.
Thánh Thể: Sự liên kết và hiệp thông với nhân loại
Chúa Giêsu tự nhận là Chúa Chiên Lành. Ngài để ý săn sóc gọi tên
từng con chiên, đặc biệt những con chiên lạc, những người tội
lỗi. Trong bữa tiệc tại nhà ông Simon, người nữ tội nhân đã tỏ
lòng thống hối qua việc lấy nước mắt rửa chân Chúa rồi lấy tóc
lau. Bà đã được tha thứ và vĩnh viễn trở nên thân hữu của Chúa,
cho dù bà là người khách không mời cũng tới.
Chúa đã lui tới, ăn uống với tội nhân nhiều lần cho dù giới cầm
quyền Do thái chỉ trích. Chúa hoà mình với người tội lỗi vì họ
không có công nghiệp gì để lên mặt tự hào, nhưng chỉ cậy trông
vào lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu cũng hoà mình trong nỗi
thống khổ của nhân loại khi Ngài xót thương dân chúng theo Ngài
nhịn đói lâu ngày. Chúa cảm thông nhu cầu cần thiết của con người
và quan tâm giải quyết nhu cầu đó. Đây chính là đặc tính của Thánh
Thể, trao ban để nuôi dưỡng, săn sóc, yêu thương. Đặc tính ấy
biểu lộ bằng niềm cảm thông, lo thoả đáng những nhu cầu của tha
nhân.
Khi làm phép lạ bánh hoá nhiều nuôi đám đông dân chúng, Chúa không
cần phải có mấy miếng bánh và vài con cá. Ngài có thể làm phép
lạ ra ngay hằng ngàn thúng bánh và cá, nhưng Chúa muốn tỏ cho
con người biết thiện chí, khả năng, lễ vật của con người tuy hèn
kém, bé mọn, nhưng rất cần thiết. Với quyền năng của Thiên Chúa,
sự bé mọn sẽ trởn nên lớn lao trong công cuộc xây dựng Nước Chúa.
Tại nhà Bethania, nơi Chúa lui tới thăm viếng chị em Matta, Maria,
và Lazarô, đã diễn ra một bữa tiệc diễn tả đặc tính của Tiệc Thánh
Thể: Maria bận bịu nấu nướng trong khi Maria ngồi bên chân Chúa
nói chuyện. Cảnh tượng này diễn tả hai nét tương phản của đời
chiêm niệm và đời hoạt động, mặc dù lẽ ra cả hai phải bổ túc cho
nhau. Trước kia, người ta hay thiên về cầu nguyện, chiêm niệm,
mà quên đi bổn phận đối với giới bần cùng trong xã hội. Ngày nay,
Giáo hội vẫn duy trì việc cầu nguyện, đồng thời khuyến khích việc
tông đồ giữa người nghèo khổ và coi đó là một tinh thần nòng cốt
của Phúc âm, không phải chỉ là phương tiện truyền giáo.
Đời sống bác ái với tha nhân giúp người tín hữu áp dụng trong
đời sống Nhiệm tích Thánh Thể họ vẫn cử hành nơi bàn thờ. Một
khi lãnh nhận Thánh Thể, con người lãnh nhận thần lực giúp họ
tiếp tục đời sống yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Để kết
thúc, xin mượn lời thánh Tôma Aquinô chúc tụng Thánh Thể: "Ôi!
Tiệc Thánh linh thiêng, nơi đây Chúa Kitô trở nên lương thực nuôi
chúng con, là nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, hồn chúng
con lãnh nhận tràn đầy ơn thánh và được lời hứa vinh quang bất
diệt sau này!"
|
|