|
THÁNH
THỂ: MỎ KIM CƯƠNG VÔ GIÁ BỊ BỎ QUÊN
Nếu
có dịp đọc qua bài "Hàng mẫu kim cương" của linh mục
Conwell, người đọc không khỏi ngậm ngùi cho Al Hafed, một nông
gia phú hộ, đã phải quyên sinh thảm hại, vì bị cơ cực trong cuộc
phiêu lưu tìm kiếm kim cương. Cuối cùng ông đã thất bại. Oái oăm
thay khi ông qua đời thì người ta đã tìm thấy một mỏ kim cương
lớn nhất thế giới ở ngay trong nông trại của ông!
Sự vô ý thức của ông phú hộ nêu trên cũng giống như sự thờ ơ của
chúng ta đối với Thánh Thể, mầu nhiệm vô cùng cao quí, nguồn sinh
lực vĩnh cửu của nhân loại, khi chúng ta không sốt sắng tham dự
Thánh lễ, hay dửng dưng để Thánh Thể lẻ bóng trong nhà tạm cô
liêu. Đức Lêô XIII dạy: "Chỉ trong một mầu nhiệm này đã chứa
đựng dư dật cách đặc biệt mọi sự kỳ diệu khác nhau, tất cả thực
tế siêu nhiên."
1.
Thánh Thể là gì?
Thánh Thể là sự hiện diện thật sự, trọn vẹn, cách mầu nhiệm, mắt
loài người không thấy được, của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và Đức
Kitô lịch sử, trong hình bánh-rượu đã được truyền phép, hợp pháp,
hữu hiệu trong lễ Misa của Giáo hội Công giáo, để ở lại giữa loài
người, tiếp tục công cuộc cứu độ cho đến ngày cánh chung.
Thánh Thể là của lễ hy sinh dâng hiến Thiên Chúa, do chính Đức
Kitô đã lập trong bữa Tiệc ly chiều hôm trước ngày thụ nạn, để
hiện tại hoá sự hiến tế xưa của Chúa Kitô trên thánh giá, cách
không đổ máu, với mục đích đền tạ, ngợi khen, cảm tạ, và xin ơn
tha thứ cho người còn sống hoặc đã qua đời.
Thánh Thể là mầu nhiệm cả thể nhất; "Điều không hiểu, không
xem thấy" (Lauda Sion), nên Thiên Chúa đã nhiều lần mạc khải
trước để "Đức Tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra ngoài luật lệ thiên
nhiên," đã được mạc khải trong Thánh kinh. Thật vậy, những
trang đầu của Thánh kinh đã tả lại việc:
- Thiên Chúa Giavê dùng Manna nuôi sống dân Israel 40 năm trường
trong sa mạc tiến về Đất hứa (Xh 16:13-15; Ds 11:9).
- Bình bột và hũ dầu không vơi trước khi hết nạn đói dai dẳng
mà tiên tri Elia đã xin cho mẹ con bà goá Sarepta có lòng bác
ái (1 V 17:14-15).
- Tiên tri Elisée đã dùng 20 cái bánh mạch nha, vừa được biếu,
nuôi 100 người ăn no mà còn dư (2 V 4:42-44).
Trong Tân ước, các Thánh ký đã ghi lại tỉ mỉ hai phép lạ:
- Chúa Giêsu hoá năm cái bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người
ăn no và còn dư 12 thúng đầy (Mt 14:13-21; Mc 6:38-40; Lc 9:10-17;
Ga 6:9-13), và lần thứ hai, bảy cái bánh và mấy con cá nuôi bốn
ngàn người ăn no và còn dư bảy thúng (Mt 15:34-38; Mc 8:5-9).
Đó là hình bóng của Thánh Thể Chúa Kitô sẽ lập sau này để trở
thành của ăn nuôi sống nhân loại.
2.
Thánh Thể được lập khi nào?
Phúc âm thuật lại rằng: "Trong bữa tiệc sau hết, Chúa Kitô
(Ngài) cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho các
Môn đệ mà phán: Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là
Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con..." (Mt 26:26-28; Mc 14:22-24;
Lc 22:19-20; Kinh Nguyện Thánh Thể). Khi truyền cho các thánh
Tông đồ: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta", Ngài
cũng muốn cử chỉ đó được lập lại mãi mãi (Đức Phaolô VI, Thông
điệp Mysterium Fidei). Vì vậy, khi các thánh Tông đồ, hay những
đấng kế vị hợp pháp theo Giáo luật, "vâng lệnh Chúa Cứu Thế
và theo thể thức Người dạy," cung kính cử hành mầu nhiệm
này, thì sau khi đọc xong lời truyền phép, bánh và rượu đã trở
nên "Mình và Máu Đức Giêsu Kitô", thực sự và trọn vẹn,
là người thật và là Chúa thật, vừa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, vừa
ở trong hình bánh rượu cách huyền nhiệm để làm của nuôi nhân loại,
kết hợp họ thành thân thể duy nhất.
3.
Thánh Thể: Nguồn sống nhân loại
Về phương diện thiêng liêng, Thánh Thể là "Bí tích Tình yêu,
dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó,
chúng ta rước Chúa Kitô, được tràn đầy ơn sủng, và được bảo đảm
vinh quang tương lai" (Vat. II: Phụng vụ thánh, 47). Lời
Chúa Kitô: "Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi trời...
ai ăn sẽ sống muôn đời" (Ga 6:48-52).
Nhưng về phương diện thể xác, Thánh Thể cũng đã nuôi sống nhiều
người không dùng đến thức ăn:
- Thánh Angèle Foligno không ăn 10 năm; thánh Catharina sienna,
8 năm; v.v...
- Thérèse Neumann thôi ăn uống từ khi được in năm Dấu thánh cho
đến chết: từ 1926 đến 1962.
- Cha thánh Piô chỉ ăn rất ít, mỗi bữa một chút rau hoặc một miếng
trái cây; nhiều khi nhịn luôn ba bốn chục ngày liền.
- Marthe Robin không ăn uống, mỗi tuần rước lễ một lần; nhiều
khi chưa kịp trao, Thánh Thể đã buột tay linh mục bay đến ngay
lưỡi bệnh nhân.
4.
Vài phép lạ Thánh Thể
Ngày nay, nói đến phép lạ, có lẽ một số người tỏ vẻ hoài nghi,
không tin hoặc không muốn nghe. Nhưng cố tình bài bác tất cả,
thì không tránh khỏi sai lầm và bất kính, "vì không có gì
mà Thiên Chúa không làm được" như lời Tổng lãnh Thiên thần
Gabriel đã xác nhận (Lc 1:37). Quả thật, bao người cứng lòng đã
trở lại, bao bệnh nan y đã lành mạnh, bao hiền nhân đã nên thánh,
chỉ nhờ việc tiếp rước Thánh Thể.
Trong lịch sử Giáo hội, ta thấy đã xảy ra rất nhiều phép lạ về
Thánh Thể. Có những phép lạ bề trong, chỉ mỗi người mới cảm thấy.
Có những phép lạ hiển nhiên, rõ ràng, ai cũng có thể trông thấy
và làm cho những người chứng kiến phải chú ý, phải tin. Hiện nay,
ở nhà thờ thành Paray-le-Monial, người ta còn để những tấm bảng
ghi chép ngày tháng, chi tiết nơi xảy ra phép lạ. Ở đây chỉ xin
trình bày một vài phép lạ trong những phép lạ rõ ràng nhất, có
giá trị nhất, hoặc bằng sự bảo đảm của các thánh hoặc các bậc
vị vọng trong Giáo hội, hoặc những bằng chứng lịch sử như những
đền đài dựng lên để kỷ niệm.
A. Phép lạ chữa lành bệnh
1. Theo cha Suger, vua Louis le Gros mắc chứng bệnh cửu tử nhất
sinh. Khi linh mục đem của ăn đàng đến phòng, vua muốn xuống khỏi
giường và quì xuống đất chịu lễ. Ngay lúc ấy, vua được khỏi bệnh.
2. Năm 1725, người vợ của ông Malafosse ở Paris mắc một chứng
bệnh bất trị lâu năm. Trong một cuộc kiệu Thánh Thể, bà quì một
chỗ cầu nguyện. Bỗng nhiên bà được khỏi bệnh cách lạ lùng. Cơn
bệnh mà các thầy thuốc đã chê chối. Chính Voltaire cũng là nhân
chứng trong vụ này. Trong tạp chí Journal de Barbier, ông đã viết:
"Một phép lạ nữa xảy ra ở Paris trong lúc kiệu Thánh Thể.
Phép lạ đó không thể không xác thực. Sự kiện đó đã làm tôi phải
tin thật, đó là một điều ít có nơi tôi." Ta nên biết Voltaire
là một nhà vô thần, chuyên môn đả kích đạo Công giáo.
B. Phép lạ chữa cháy nhà, bão tố
1. Ông Ambroise đã được khỏi chết đuối cách lạ lùng. Bữa kia,
chiếc tàu lâm nạn và hầu chìm. Ông được trao phó trọng trách giữ
bình thánh. Ông buộc bình thánh vào cổ và nhảy đại xuống biển.
Ông đã tới bờ bình yên vô sự.
2. Ngày 23 tháng 5 năm 1618, tu viện Bénédictins tại Favernay
tổ chức một cuộc chầu Thánh Thể long trọng. Thánh Thể được đặt
trên toà chầu trang hoàng bằng vải lụa và đèn nến rực rỡ. Rủi
thay, lửa bắt cháy vào vải và thiêu hủy cả toà chầu lẫn bàn thờ.
Chỉ còn mặt nhật là nguyên vẹn và treo lở lửng trên ngọn lửa.
Phép lạ kéo dài trong vòng 33 giờ dưới con mắt ngạc nhiên của
hơn 10 ngàn tín hữu. Đức Tổng giám mục Besancon đã điều tra và
công nhận là đúng.
3. Dưới triều vua Louis XIV, thành Louvre bị lửa tàn phá. Đức
cha Bossuet liền tổ chức một c uộc rước Thánh Thể đến trước đám
lửa. Ngọn lửa bị dập tắt ngay. Sự kiện này đã làm cho thành Turence
trở lại đạo.
C. Bánh thánh chảy máu
1. Đức cha Sévère kể truyện một linh mục, cha Pierre, không tin
có sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Ngày kia,
khi truyền Máu thánh, cha Pierre thấy rượu sôi lên như máu, trào
ra khỏi chén và rớt xuống tay linh mục. Từ đó, cha Pierre hết
nghi ngờ.
2. Năm 1331, tại Blanot, một miếng Bánh thánh bị rớt xuống bàn
chịu lễ, và trở thành một vết máu và không thể tẩy sạch được.
Tấm khăn ấy hiện còn được giữ cẩn thận.
3. Thánh Thể đòi hỏi sự cung kính: Một linh mục lấy Thánh Thể
kẹp vào sách nguyện đem cho bệnh nhân. Khi mở ra thì máu chảy
dầm dìa trong sách. Di tích còn lưu giữ tại Cascia, Ý.
4. Thánh Thể xác nhận tín điều: Trong một thánh lễ ở Bolsena,
Ý, do một linh mục người Bohême cử hành. Sau khi bẻ Bánh thánh,
hai phần lớn đã trở thành thịt chảy máu, phần nhỏ còn lại vẫn
giữ nguyên hình bánh. Đồng thời, rượu trong chén thánh đổi thành
máu và hoá đầy. Máu rớt xuống khăn trải dưới (corporal) in thành
25 hình đầu tượng chịu nạn (Ecce Homo). Tất cả thánh vật được
Đức Urbain IV và Hồng y đoàn đón rước trọng thể về lưu giữ tại
nhà thờ chính toà Orvieto và còn tồn tại đến ngày nay. Đó cũng
là lý do thiết lập lễ Mình Máu Chúa như Chúa Kitô đã truyền cho
thánh Julienne Cornillon.
5. Thánh Thể hé mở cho khoa học: Tại Lanciano, Ý, Thánh Thể đã
trở thành thịt máu chảy máu trong tay một linh mục hoài ng hi
khi dâng thánh lễ. Đồng thời, chút rượu trong chén thánh cũng
trở thành năm giọt máu tách rời nhau (tượng trưng máu từ năm dấu
đanh?). Từ thế kỷ VIII đến nay vẫn không hư nát. Năm 1970 được
Toà thánh cho phép, cuộc thử nghiệm cho biết: thịt thuộc loại
thịt tim, máu và thịt của giống người, máu ở thịt và trong chén
của cùng một người...
D. Chúa Giêsu hiện ra nơi Bánh thánh
1. Thánh Basiliô kể truyện một người Do thái, trong ngày lễ Phục
sinh, thấy linh mục cho giáo dân chịu một em bé xinh xắn. Ông
cũng muốn lên rước lễ. Nhưng khi em bé vừa đến miệng ông thì trở
về dạng bánh. Thấy thế, ông và cả gia đình đã xin trở lại Công
giáo.
2. Ngày 2 tháng 6 năm 1668, tại Ulmes Saint-Ưlorent, xảy ra một
phép lạ làm cả dân chúng bỡ ngỡ. Hôm ấy, vào lúc chầu Thánh Thể,
khi Thánh Thể được đặt lên toà, người ta chỉ còn thấy một người
mặt sáng láng oai hùng. Sự kiện này đã được hàng Giáo phẩm công
nhận.
3. Phép lạ con lừa: Thế kỷ XIII, thánh Antoine de Padoue muốn
thắng một kẻ ngoại giáo tên là Guiard. Hắn đưa ra một đề nghị:
hắn bắt một con lừa phải nhịn ăn ba ngày rồi thánh nhân hãy đưa
Mình thánh đến và hắn đưa cỏ cho lừa. Nếu con lừa không ăn cỏ
mà quay về phía Mình thánh, hắn sẽ trở lại. Thánh nhân nhận lời.
Và khi thánh nhân đưa Mình thánh đến, con lừa liền quì xuống và
phục đầu tỏ vẻ tôn kính. Kẻ rối đạo đã trở lại.
4. Trong hạnh thánh Bonaventure có kể khi người làm lễ, Bánh thánh
đã rời tay người và xuống ngự trong lòng một tín hữu.
E. Hình phạt đối với những kẻ phạm thánh
1. Dưới triều vua Trajan, đạo Công giáo bị bách hại tàn khốc.
Bà thánh Eudoxia bị khổ hình đến chết. Khi chịu những khổ hình
sau cùng, bà thánh được rước lễ, nhưng một miếng Bánh thánh chẳng
may rớt xuống: mặc dầu bà thánh hết sức khuyên can, bọn lý hình
vẫn ngoan cố muốn chiếm lấy. Lập tức có những ngọn lửa bốc lên
đốt cháy hết bọn chúng.
2. Thánh Optat de Milève kể truyện năm 336, một đám người vô thần
vào nhà thờ lấy Mình thánh vất cho chó ăn. Bỗng nhiên đàn chó
điên lên nhảy bổ vào cắn xé họ.
3. Năm 1793, một đội quân Pháp vào trú tại một nhà thờ bên Ý.
Một tên kiếm được hũ rượu, vào lấy bình đựng Mình thánh, vất Bánh
thánh xuống đất và định dùng bình làm chén uống rượu. Nhưng khi
hắn vừa đưa chén thánh vào múc rượu, hắn liền ngã xuống đất chết
tươi mà bình thánh vẫn còn nguyên trên tay hắn cho đến khi vị
linh mục biết, đến cất đi.
5.
Thái độ của tín hữu đối với Thánh Thể
Khi đề cập đến Thánh Thể là chúng ta nói đến sự thánh, thế nên
tiếp rước Thánh Thể là chúng ta đón nhận chính Chúa Kitô. Vì "dưới
bức màn Bánh và Rượu thánh, có thực sự Đấng Emmanuel, Chúa ở cùng
chúng ta" (Is 7:14; Mt 2:23), Ngài là đầu Giáo hội, là Đấng
Cứu độ trần gian, "là tâm điểm của mọi cõi lòng" (Đức
Phaolô VI), là Đấng Thiên Chúa "tôn vinh trên tất cả, và
ban cho Danh hiệu vượt xa các danh hiệu, để khi nghe Thánh Danh
Người, thì mọi loài trên trời, dưới đất, và trong hoả ngục phải
quì lạy; và tất cả miệng lưỡi phải tung hô là Chúa" (Phil
2:9-11). Lời thánh Tôma tiến sĩ: "Này là Bí tích Cực thánh,
chúng ta hãy cúi đầu thờ lạy; ở đó cặp mắt bất lực, thì đức Tin
soi sáng." Thánh Augustinô khuyên nhủ: "Ai muốn sống,
sống ở đâu và sống bởi chi, hãy tới gần (Thánh Thể), tin tưởng,
hoà mình vào, để có sinh khí. Bạn đừng từ chối hiệp nhất với các
chi thể khác, cũng đừng trở nên chi thể hư hỏng đáng chặt đi,
đừng trở nên chi thể dị hình gây xấu hổ. Bạn hãy là chi thể tốt
đẹp, khéo léo, lành mạnh, hãy gắn bó vào thân thể, sống bởi Chúa
và cho Chúa. Bây giờ bạn làm việc dưới đất, để sau này có thể
cai trị trên trời."
Ước chi mọi người hãy ý thức sâu xa sự cao cả tuyệt vời và ơn
phúc dư đầy của Thánh Thể! Mỗi khi có dịp đi qua nhà thờ, hãy
nên dành ít phút vào tham dự thánh lễ, hoặc tôn thờ Thánh Thể
nơi Nhà tạm. Nhất là hãy đến với Thánh Thể, vì đó là nguồn sống
nhân loại. Đó là của ăn nuôi dưỡng hồn xác. Hãy đến với Thánh
Thể để bổ sức lại mỗi khi tâm hồn, thể xác yếu đuối.
|