|
|
THÁNH
THỂ LÀ GÌ? THÁNH THỂ LÀ AI?
Về
Thánh Thể, có rất nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu. Tuy nhiên,
có lẽ hai câu hỏi sau đây mang tính cách quan hệ và thực tế trực
tiếp hơn đối với đức Tin và đời sống đạo của chúng ta: Thánh Thể
là gì? và, Thánh Thể là ai? Hai câu hỏi này liên hệ với nhau rất
mật thiết đến nỗi chúng ta có thể trả lời tóm tắt cả hai trong
cùng một câu ngắn gọn: Thánh Thể là chính Chúa Giêsu Kitô hiện
diện thực sự cho chúng ta. Tuy nhiên, câu trả lời trên cần giải
thích và bổ túc thêm.
Thánh Thể là gì? Nhiều nhà thần học cho rằng ý nghĩa và sự sung
mãn của Thánh Thể qui hướng về ba phương diện chính: Tưởng niệm,
Hiến tế, và Tiệc thánh. Dầu sao, tột độ của ý nghĩa Thánh Thể
vẫn là chính Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô hiện diện
trong Thánh Thể chính là để nhờ đó Ngài có thể thực sự ảnh hưởng
trên chúng ta và Ngài có thể đi vào cuộc sống chúng ta cách mãnh
liệt và sâu xa.
Như vậy, Thánh Thể chỉ có ý nghĩa thực sự và ích lợi cụ thể đối
với ta nếu ta ý thức được tầm quan hệ của mối tương quan hai chiều
giữa ta và Đấng hằng liên lỉ ban mình cho ta. Mối tương quan có
tính cách cá nhân và thân mật này hoàn toàn căn cứ vào tình yêu
hiến thân của Ngài và niềm tin yêu hiếu kính của ta. Nhưng để
có thể đạt được và tiến sâu hơn vào mối thân tình với Chúa Kitô,
trước hết chúng ta cần hiểu rõ về ý nghĩa của sự Chúa hiện diện
trong Thánh Thể.
Về lòng tin sự Chúa Giêsu hiện diện thực trong Thánh Thể, từ xưa
đến nay Giáo hội đã trải qua hai cuộc khủng hoảng lớn. Thế kỷ
XI, Berengarius chủ trương không thể có sự biến đổi thực sự theo
bản chất bánh và rượu thành Thịt và Máu Chúa Kitô được. Ông lập
luận rằng thân xác Chúa Kitô chỉ hiện diện trên trời, và thân
xác đó chỉ trở lại thế gian trong ngày tận thế, nên trong Thánh
Thể, Chúa Kitô chỉ hiện diện "thiêng liêng" mà thôi.
Đức Giáo hoàng Gregory VII (1073-1085) lên án lạc thuyết này,
và tuyên tín rằng trong Thánh Thể không phải chỉ hiện diện bánh
và rượu như dấu hiệu hoặc biểu tượng, hoặc như phương tiện ban
ơn của bí tích, nhưng có thực tại Chúa Giêsu hiện diện theo bản
thể thật sự.
Một khía cạnh quan trọng cần lưu ý là Chúa Giêsu trong Thánh Thể
cũng chính là Chúa Giêsu của lịch sử. Thật vậy, nếu thực thể không
là gì khác hơn là chính thực tại và tính cách khách quan hoá,
thì thực tại Chúa Kitô trong Thánh Thể là chính Ngài đã một lần
"thực thể hoá", đã mặc thân xác và sống trong lịch sử
nhân loại. Theo đó, chúng ta hiểu được rằng toàn thể lịch sử nhân
loại và công trình tạo dựng cũng như công trình cứu chuộc đều
được gồm tóm trong Thánh Thể.
Sau Berengarius 5 thế kỷ là thời kỷ Cải cách Tin lành. Công đồng
Trentô tái minh xác niềm tin nơi sự Chúa Kitô hiện diện trong
Thánh Thể rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Công đồng này chính thức
xác định rằng nơi Thánh Thể có sự biến đổi bản thể, nghĩa là sau
khi truyền phép, bản thể bánh và rượu không còn nữa, bánh và rượu
mà người ta thấy trước đó thì sau khi truyền phép đã biến thành
Mình và Máu Chúa Giêsu thật. Bánh và rượu giác quan thấy đó thực
ra chỉ còn là "hình bánh" và "hình rượu",
chứ bản thể bánh và rượu đã thực sự biến thành bản thể Thịt và
Máu Chúa Giêsu.
Như thế, khi tiến lên rước Thánh Thể, chúng ta không phải chỉ
đón nhận những dấu hiệu hoặc biểu tượng – như nhiều giáo phái
Tin lành chủ trương – nhưng là chính con người thật Chúa Kitô,
là Chúa Kitô thật dưới hình dạng bánh và rượu. Rước Thánh Thể
là đón nhận chính Ngôi Hai nhập thể, tức Chúa Giêsu Kitô lịch
sử đã thực sự sinh ra, chịu chết, và sống lại xưa.
Một ý nghĩa nữa về Thánh Thể có thể giúp chúng ta sống đạo và
nuôi dưỡng đức Tin của chúng ta là Chúa Kitô hiện diện trong Thánh
Thể một cách sống động và thân mật với những ai tìm đến Ngài.
Ngài không chỉ "ở đó" như những vật vô tri, nhưng như
"người thật và Chúa thật" hằng mời gọi ta. Cùng với
tính cách hiện diện "cá nhân" này, Chúa Kitô còn hiện
diện một cách "cộng đồng" nữa. Chính trong cách "cá
nhân", cách riêng biệt và thân mật này mà Chúa Giêsu thực
sự ở giữa chúng ta như Đấng Cứu Chuộc đầy yêu thương. Thực vậy,
là con người, chúng ta ở bên một người nào, hoặc người đó ở bên
chúng ta khi nào ta và họ "cảm" được nhau. Dù khi ta
không hiện diện trước mặt nhau bằng xương bằng thịt, nhưng chúng
ta nghĩ tưởng và quí mến nhau trong tình âu yếm, thì có thể nói
chúng ta thực sự đã "ở", đã "hiện diện" bên
nhau vậy. Cách hiện diện bằng tâm trí này luôn cần phải có để
cho sự hiện diện bằng xương bằng thịt thực sự có tính cách "người"
và "thân thiết." Nói khác đi, chúng ta hẳn có thể nói
sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể đồng thời vừa là một
thực tại vừa là một mối tương liên, mối thân tình. Là một thực
tại vì Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Thánh Thể; chính vì thế
sự kiện Chúa hiện diện thực dạy ta t in rằng không còn bản thể
bánh và rượu nữa; trong hình bánh và rượu giác quan thấy sau khi
truyền phép bây giờ là bản thể Chúa Giêsu thực; Chúa đã thay thế
bánh và rượu rồi.
Một khía cạnh quan trọng khác của sự Chúa Giêsu hiện diện thân
mật giữa chúng ta là hy tế Thánh Thể. Đây chính là là hy tế tạ
ơn và ca tụng, nhắc lại những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực
hiện trong "trật tự tạo dựng và cứu chuộc." Hy tế có
tính cách bí tích duy nhất ấy của Chúa Kitô phải được hiểu theo
mối tương quan chính của hy tế mà Người đã dâng lên Chúa Cha trên
thập giá nhân danh là trưởng tử các thụ tạo và nhân danh cả Giáo
hội. Với hy tế dâng trên bàn thờ thập giá, niềm hy vọng cánh chung
của công cuộc cứu chuộc toàn thể nhân loại được xác nhận qua của
lễ cầu bầu tối cao của Chúa Con. Như là một của lễ hy tế, Thánh
Thể đã được thiết lập theo truyền thống các hy tế Cựu ước, và
như sự hoàn tất của Cựu ước, Thánh Thể trở nên hy tế hoàn hảo
duy nhất của nhân loại được Chúa Kitô dâng trên thập giá. Max
Thurian viết:
"Hy tế Thánh Thể thăng hoá mọi tác động hy tế của các tôn
giáo cũng như các tác động hy tế trong Cựu ước. Thánh Thể không
những tương tự như hy tế các tôn giáo khác và các hy tế Do thái,
nhưng còn hoàn tất những hy tế ấy trong sự viên mãn của Chúa Kitô,
Con Người toàn vẹn. Tuy nhiên, Thánh Thể lại hoàn toàn khác biệt:
đó là bí tích duy nhất của hy tế duy nhất Chúa Kitô" (The
Mystery of the Eucharist, an Ecumenical Approach, tr. 19-20).
Hơn nữa, sự kiện Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể phải được
hiểu theo hoàn cảnh bữa Tiệc Vượt qua mới, mà nhờ đó cả mối tương
quan Cựu và Tân ước đã được thực hiện, cũng như sự hiệp nhất tối
hậu giữa Chiên Cứu Độ và các Kitô hữu. "Bữa Tiệc ly, hay
Thánh Thể Kitô giáo, không có thể hiểu được ngoài bối cảnh bữa
tiệc phụng vụ, cử hành hằng năm trong Mùa Phục sinh" (Max
Thurian, sđd, tr. 12).
Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người: "Lòng Thầy khát khao
ăn Lễ Vượt qua này với các con trước khi thụ nạn, vì Thầy sẽ không
còn ăn bữa này nữa cho đến khi nó được hoàn tất trên Thiên Quốc"
(Lk 22:15-16). Tiệc Vượt qua này sẽ được coi là hy tế tối cao
khi hy tế Đền thờ không còn nữa, và sẽ là cuộc tưởng niệm cao
cả việc giải thoát dân Chúa.
Trong chính chiều kích sự kiện Chúa hiện diện trong Thánh Thể
mà ta tìm thấy ý nghĩa tưởng niệm của nó, một ý nghĩa luôn luôn
mang tính cách một trong những yếu tố chủ chốt của bí tích thánh.
Khi lãnh nhận truyền thống việc cử hành này từ chính Chúa Kitô,
thánh Phaolô đã viết: "Này là Mình Ta, được trao ban vì các
con... các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta... Chén này là Tân
ước trong Máu Ta... Hãy làm việc này để nhớ đến Ta." Với
sự nhấn mạnh rõ ràng như vậy, ta không còn cách nào hơn ngoài
việc nhìn nhận tầm quan trọng của tiếng "tưởng niệm"
suốt đời các tín hữu cũng như toàn thể Giáo hội.
Tiếng "tưởng niệm" này là then chốt cái ý nghĩa thâm
thúy của Thánh Thể. Sự tưởng niệm không chỉ là một việc nhớ lại
đơn thuần vậy thôi, nhưng còn là một cử chỉ phụng vụ hiện thực
hoá một biến cố lịch sử cứu độ xảy ra trong Giáo hội và cho Giáo
hội, đồng thời, cũng là một hành động phụng vụ mà Giáo hội dâng
hy tế duy nhất của Chúa Kitô lên Chúa Cha như của lễ tạ ơn và
cầu bầu của mình. Và như vậy, "Hãy làm việc này để nhớ đến
Ta" thực có nghĩa là "Hãy làm việc này để hy tế của
Ta hiện diện giữa các con, và để Cha Ta sẽ nhớ đến Ta vì các con"...
Từ ngữ "tưởng niệm" đã hiện thực hoá cuộc giải thoát
dân Chúa, làm trọn vẹn ý nghĩa vượt qua của tiệc Thánh Thể Kitô
giáo, và hiện thực hoá hy tế Chúa Kitô trong Giáo hội trước nhan
Chúa Cha (Max Thurian, sđd, tr.14).
Ngoài lãnh vực Giáo hội, Thánh Thể có thể hiểu như lễ vật tối
hậu tuyệt hảo của thụ tạo dâng lên Đấng Tạo Thành theo hình thức
bánh và rượu. Chính trong chiều kích không gian này mà toàn thể
vũ trụ phải được hợp lại trong một của lễ phụng vụ duy nhất, và
được giải thoát nhờ Đấng Cứu Độ duy nhất. Trong ca dâng lễ, các
ý nghĩa thâm sâu ẩn dưới tấm bánh như "hoa màu ruộng đất"
và rượu như "hoa trái lao công con người" được dâng
lên Chúa Tể càn khôn để "trở nên bánh ban sự sống và rượu
của nước vĩnh cửu", tức là Mình và Máu Chúa Kitô. Hẳn thật,
lễ dâng của thụ tạo trong Thánh Thể giúp ta luôn giữ được mối
tương quan giữa đời sống phụng vụ với cuộc sinh hoạt của toàn
thể vũ trụ. Chính trong chiều hướng này mà chúng ta có thể "dâng
cùgn một lúc lễ vật của thụ tạo và tặng ân tối cao là Mình Máu
Chúa Kitô." Đàng sau cái ý nghĩa phong phú này, người ta
thấy một lý do thần học sâu xa khác của lễ vật Thánh Thể theo
trật tự sáng tạo và cứu chuộc.
Điều Thiên Chúa đã dự định hoàn tất trong công cuộc nhập thể,
đời sống và cái chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa Kitô,
thì Người sẽ không lặp lại lần thứ hai. Những biến cố đó chỉ xảy
ra một lần, chúng không có thể được lặp lại cũng không thể được
kéo dài. Nhưng trong việc tưởng niệm của Thánh Thể, chúng trở
thành sống động xảy ra, tại đây và n gay trong lúc này, đối với
hết mọi người được Giáo hội cầu nguyện cho trong niềm hiệp thông
với Chúa Kitô Thượng Tế và Đấng Trung Gian.
Dâng lễ vật là giây phút trọng đại trong việc cử hành Thánh Thể,
chứng tỏ Giáo hội đã duy trì hiến lễ đầu mùa bởi ruộng đất sinh
ra và hiến lễ ấy kết liên trật tự tác thành và trật tự cứu chuộc,
sẽ được triển dương trong hy tế tưởng niệm.
Nhưng có lẽ một trong những khía cạnh lý thú nhất của sự Chúa
Giêsu hiện diện thực trong Thánh Thể lại là phản đề của nó, tức
sự thiếu nó. Xét theo một đàng, như Donald Gray nói: "Thánh
Thể tượng trưng việc cử hành cuộc tử nạn của Chúa Giêsu cho đến
khi Người đến; và chẳng kỳ đã đến giữa cuộc hội họp của cộng đồng
bao nhiêu lần thì Người cũng vẫn còn sẽ đến." Nói cách khác,
"Có thể hiểu được rằng sự hiện diện trong Thánh Thể của Chúa
Giêsu phục sinh có tính cách tiên hưởng và tiên báo. Đó là một
hiện diện chẳng những không loại bỏ sự vắng mặt, nhưng thực còn
hàm chứa sự vắng mặt như một ý n ghĩa chính yếu của cách thức
hiện diện."
Thực vậy, nếu đức Tin Kitô giáo chúng ta có thể được hiểu là một
thực tại về Thiên Chúa, thì nó cũng phải được hiểu là một tặng
ân siêu nhiên vượt trên chính tôn giáo của cúng ta. Trong khi
đức Tin không nhằm loại bỏ những kinh nghiệm và hoàn cảnh nhân
loại để mưu tìm vinh quang cao cả hơn cho Thiên Chúa, thì đức
Tin lại mang lấy bản tính thụ sinh của ta cùng với những giới
hạn của bản tính ấy, và làm cho chúng được sung mãn trong Chúa
Kitô. Cũng vậy, trong khi mục đích của Thánh Thể không bị giới
hạn bởi những biểu tượng, cũng không nhằm loại bỏ những biểu tượng
ấy, thì Thánh Thể lại nuôi dưỡng cả đức Tin và đời sống tôn giáo
của ta. Chính ở trong hình bánh rượu và qua hình bánh rượu mà
Kitô hữu phải tìm thấy Chúa Giêsu trong Thánh Thể chỉ vì Người
cũng như vì Giáo hội và toàn thể nhân loại, toàn thể vũ trụ.
|
|