|
|
| |
Tâm
tình của một giáo dân |
|
Thánh
Thể: Thần lương nuôi linh hồn
Anh
Tư Mập cân nặng hơn 250 pounds. Khi anh đi lại trên nền nhà bằng
gỗ gần mục nát, thỉnh thoảng có chỗ sụt cái rầm. Anh Tư quyết
định nghiêm chỉnh kiêng đồ ăn ngọt để giảm bớt vòng eo vĩ đại.
Anh cố gắng đổi đường lái xe đi làm để tránh né một chước cám
dỗ vô cùng to lớn; đó là một tiệm bánh ngọt với nhiều sản phẩm
quá hấp dẫn. Tuy nhiên, vào một buổi sáng, anh Tư Mập bước vào
văn phòng làm việc với một cái bánh ngọt to tổ chảng, bọc đầy
đường. Thấy vậy, các bạn đồng nghiệp có lời la rầy, trách móc.
Anh chỉ mủm mỉm cười, nhún vai trả lời:
- Tôi biết làm sao đây? Ý Chúa định hết rồi! Cái bánh này rất
đặc biệt. Chuyện xảy ra là sáng nay, theo thói quen, tôi tình
cờ lái xe ngang qua tiệm bánh ngọt. Trời đất quỉ thần ơi, qua
cửa kính tôi thấy các thứ bánh ngọt thơm ngon tuyệt vời xếp hàng
la ơi ới mời gọi. Tôi nghĩ rằng không phải tình cờ mà lái xe ngang
qua đây, nên tôi thầm cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa thiệt
sự muốn con ăn chiếc bánh ngọt tuyệt vời như thế kia, thì cho
con một chỗ đậu xe trước cửa tiệm bán bánh.” Và cha mẹ ơi, Chúa
thiệt là linh. Tôi lái xe vòng đi vòng lại đến lần thứ chín thì
có chỗ đậu xe... liền!
Ăn uống quá độ có thể sinh nhiều tai hại, nhưng nếu không ăn uống
gì thì coi chừng bị chết đói. Lương thực, nước uống là nhu cầu
rất căn bản cho con người. Trên trái đất, người ta thường tụ lại
sống tại những vùng đất có nước uống, có thực phẩm ăn. Vì thế,
sự sinh tồn và nhiều khía cạnh sinh hoạt của con người xoay quanh
thực phẩm và nước uống. Một phần lớn lực lượng lao động của nhân
loại nằm trong các nông trại trồng hoa trái, rau, ngũ cốc, nuôi
bò, các hãng xưởng đóng thùng, giết gia súc, các tiệm thực phẩm,
nhà hàng... Ngày xưa, người ta làm vất vả suốt ngày chỉ trông
mong có đủ cơm ăn, áo mặc. Kiếm của ăn chi phối một phần rất lớn
trong đời sống con người. Hình ảnh đầm ấm nhất trong gia đình
là cảnh cha mẹ, con cái tụ tập đông đủ quanh mâm cơm, nói cười
rộn rã. Các cuộc tụ họp trong xã hội hay họ hàng gặp nhau, những
ngày mừng lễ cưới, kỷ niệm ngân khánh, kim khánh, ngày Tết đều
phải có mâm cỗ, ly rượu.
Bánh và rượu là hình ảnh rất quen thuộc, dễ hiểu với người bình
dân, nên Chúa đã dùng chúng để lập bí tích Thánh Thể. Chúa muốn
nhắc nhở cho con người rằng ngoài sự sống trong thân xác, con
người còn có sự sống linh hồn; và linh hồn cũng cần có của ăn
để sống. Tuy nhiên, linh hồn không sống bằng bánh rượu tự nhiên,
nhưng sống bằng ơn thánh, chia sẻ sự sống thần linh của Thiên
Chúa. Để giúp con người dù bình dân hay trí thức đều có thể nhận
biết dấu chỉ tình yêu thương của Chúa. Chúa dùng quyền phép Chúa
Thánh Thần biến đổi bánh rượu nên chính Mình và Máu thánh của
Người. Nhờ đó, cả thân xác lẫn linh hồn người tín hữu đều được
nuôi dưỡng bằng Thịt Máu của Chúa.
Mục đích chính của thánh lễ là tái diễn cách hiện thực lễ hy sinh
của Chúa Kitô trên thánh giá. Tuy nhiên, Chúa đã chọn bánh và
rượu là dấu chỉ bề ngoài được thực sự trở nên Mình và Máu cực
thánh của Chúa, để con người không chỉ thông phần vào hy lễ và
ơn cứu chuộc hoàn toàn bằng tinh thần, nhưng còn trong thể chất
nữa, vì thân xác sẽ được sống lại trong ngày tận thế.
Nơi bí tích Thánh Thể, bánh rượu không chỉ là môi giới Chúa dùng
để ban ơn, mà chính là nguồn ban ơn thánh, là Chúa Trời quyền
phép vô cùng. Thiên Chúa nhập thể làm người đã là một sự kiện
vô cùng lạ lùng, tuyệt diệu; Chúa không dừng ở đó, vì ở trần gian
33 năm với dân tộc Do thái, không làm thoả tình yêu thương nung
đốt lòng Ngài.Chúa muốn dùng bánh rượu để biến nên Mình và Máu
Ngài, để ở lại với cả nhân loại cho đến tận thế. Chúa không chỉ
ở với con người, nhưng còn trở nên lương thực nuôi sống thân xác
và linh hồn người ta, kết hịêp nên một và thánh hoá từng người.
Có lời nào diễn tả cho cân xứng tình yêu quá lạ lùng, siêu phàm
của Chúa Thánh Thể!
Khát vọng của Chúa là được kết hợp, nuôi sống linh hồn, và thánh
hoá mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, Chúa luôn trọng sự tự do của
mỗi người. Đón nhận Thánh Thể Chúa vào trong tâm hồn và thể xác
là điều đáng khát khao, nhưng với điều kiện là người ấy phải sạch
tội trọng, tức là không bị ma quỉ khống chế, ngự trị. Linh hồn
mang tội trọng không thể lãnh nhận ơn ích của bí tích vì đã chết
khô; và là địch thù của Thiên Chúa, nên rước lễ là phạm đến bí
tích, phạm sự thánh. Đó là lý do chính yếu Giáo hội khuyên nhủ
mọi tín hữu phải xưng tội thường xuyên và đòi buộc những người
có tội trọng xưng ít là mỗi năm một lần. Nhờ đó, người tín hữu
có thể lãnh nhận Mình và Máu Chúa, được chữa lành những vết thương
do tội lỗi, được nuôi sống trong ơn thánh, và tìm thấy hạnh phúc
chân thật.
|
|