|
|
| |
Chuyển ngữ:
Trần Mỹ Duyệt |
|
THÁNH
THỂ: BÍ TÍCH CỦA HIỆP NHẤT
Bài
giảng của Đức Bênêđíctô XVI trong thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh
Thể Toàn Quốc lần thứ 24 tại Ý.
“Hãy ngợi khen Chúa, hỡi Giêrusalem. Hỡi Sion hãy ca tụng Chúa”
(Thánh Vịnh đáp ca). Lời mời gọi của tác giả Thánh Vịnh cũng đã
tạo nên một âm vang, diễn tả cách đầy đủ ý nghĩa của việc cử hành
Thánh Thể lần này: Chúng ta họp nhau đây để ca tụng và ngợi khen
Thiên Chúa. Đó là lý do đã hướng dẫn Giáo Hội Ý gặp gỡ nhau, tại
Bari này, trong dịp Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc.
Tôi
cũng muốn tham dự với tất cả anh chị em hôm nay để cử hành một
cách thế cực kỳ long trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và qua
đó, biểu lộ lòng thành kính đối với Chúa Kitô trong bí tích yêu
mến của Ngài, và cùng lúc tăng cường mối dây liên kết đã nối buộc
tôi với Giáo Hội Ý, và các mục tử của họ. Vị tiền nhiệm tôi, Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II, cũng đã mong muốn được tham dự biến cố
tôn giáo long trọng này. Chúng ta có cảm tưởng như ngài đang gần
bên chúng ta, với chúng ta, tôn vinh Chúa Kitô, mục tử nhân lành,
đấng mà giờ này ngài đang được hưởng kiến cách trực tiếp.
Bằng
một cảm tình thiết tha, tôi chào đón tất cả những ai đang tham
dự nghi lễ trọng đại này. Hồng Y Camillo Ruini và các vị Hồng
Y hiện diện nơi đây, Tổng Giám Mục Francesco Cacucci của Bari-Bitonto,
giám mục của Apuila và các giám mục đã đến từ khắp nơi trên đất
Ý, các linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân, và cách đặc biệt,
những người đã hợp tác trong việc tổ chức đại hội này. Tôi cũng
chào đón tất cả những người có thẩm quyền, mà với sự hiện diện
của họ, nhấn mạnh rằng Đại Hội Thánh Thể là một phần trong lịch
sử và văn hóa của người dân Ý.
Đại
Hội Thánh Thể mà chúng ta bế mạc hôm nay, đã nhắc nhở đến Ngày
Chúa Nhật, một lần nữa như “Lễ Phục Sinh hằng tuần”, diễn tả cái
căn tính của cộng đồng Kitô hữu, và là trung tâm của đời sống
và sứ mạng của nó. Chủ đề được chọn “Chúng tôi không thể sống
mà không có Chúa Nhật” đã đem chúng ta lùi lại năm 304, khi hoàng
đế Diocletian cấm đạo, việc cất giữ Thánh Kinh, gặp nhau ngày
Chúa Nhật để cử thành Thánh Lễ và và hăng say xây dựng cộng đoàn
có thể bị kết án tử hình. Tại Abitene, một ngôi làng nhỏ thuộc
Tunis ngày nay, 49 Kitô hữu tụ họp tại nhà của Octavius Felix
và cùng bị bắt cách bất ngờ trong khi họ đang cử hành Thánh Lễ,
ngược lại với các cấm lệnh của hoàng đế. Bị bắt, họ đã bị giải
về Carthage để chịu tra vấn do tổng trấn Anulinus.
Lời
đối đáp của Emeritus trong cuộc thẩm vấn này được coi như hết
sức đặc biệt. Sau khi bị hỏi là tại sao lại chống lại lệnh của
hoàng đế, ngài đã trả lời: “Sine dominico non possumus” – chúng
tôi không thể sống mà không gặp nhau ngày Chúa Nhật để cử hành
Thánh Thể. Chúng tôi sẽ không có sức mạnh để đối diện với những
khó khăn thường ngày và không bị quỵ ngã. Sau khi bị tra tấn dã
man, 49 vị tuẫn giáo của Abitene đều bị giết. Bằng cái chết ấy,
các ngài đã xác định lòng tin của mình bằng việc đổ máu. Các ngài
đã chết, nhưng các ngài đã chiến thắng; hôm nay, chúng ta giờ
đây kính nhớ các ngài trong vinh quang của Chúa Kitô phục sinh.
Chúng
ta, những Kitô hữu của thế kỷ 21, cũng phải phản ảnh kinh nghiệm
của các vị tử đạo Abitene. Ngay chúng ta cũng không phải dễ dàng
để sống như những Kitô hữu. Từ nhãn quan tâm linh, thế giới mà
trong đó chúng ta có thể tìm thấy chúng ta, thường xuyên được
biểu lộ bằng những sản phẩm thừa bứa, tính thờ ơ tôn giáo, tinh
thần thế tục đi đến chỗ quá mức, dường như cái hoang dại kinh
hoàng này là một sự hoang dại “lớn lao và khủng khiếp” (Đệ Nhị
Luật) của điều mà bài đọc I nói với chúng ta được trích từ sách
Đệ Nhị Luật.
Thiên
Chúa đã cứu giúp dân Do Thái trong cảnh khổ bằng quà tặng manna,
để làm cho họ hiểu rằng “người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng người ta còn sống bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán
ra” (Đệ Nhị Luật 8:3). Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích
cho chúng ta về thứ bánh mà Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho dân giao
ước mới của ngài bằng quà tặng manna. Ám chỉ về Thánh Thể, ngài
nói: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi
đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này sẽ không chết đời đời” (Gioan
6:58). Con Thiên Chúa nhập thể, để trở thành bánh và qua đó trở
thành của nuôi dưỡng dân ngài trong cuộc lữ hành về tới miền đất
hứa thiên quốc.
Chúng
ta cần bánh này để chống lại sự bạc nhược và yếu nhọc trên đường
lữ hành. Chúa Nhật, ngày của Thiên Chúa, là một cơ hội thuận tiện
để kín múc sức mạnh từ ngài, đấng là Thiên Chúa sự sống. Luật
giữ ngày Chúa Nhật, do đó, không chỉ đơn thuần bắt buộc có tính
cách bên ngoài. Tham dự việc cử hành ngày Chúa Nhật và được nuôi
dưỡng bằng bánh Thánh Thể là một nhu cầu đối với mỗi Kitô hữu,
qua đó có thể tìm được năng lực cần thiết cho cuộc lữ hành mà
họ đang đi. Một cuộc lữ hành, hơn bất cứ gì hết, không chỉ là
ức chế, một con đường mà Thiên Chúa đề cập tới bằng giới luật
của ngài được ghi khắc trong bản tính của mỗi người. Đi theo con
đường này có nghĩa là hoàn tất đầy đủ, và mất nó, có nghĩa là
mất chính mình.
Thiên
Chúa không để chúng ta đơn độc một mình trên cuộc hành trình.
Ngài ở với chúng ta, và hơn nữa, ngài muốn san sẻ thân phận của
chúng ta bằng cách tan biến vào chúng ta. Trong cuộc đàm đạo mà
Phúc Âm mới thuật lại, ngài nói: “Ai ăn thịt ta và uống máu ta
thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy” (Gioan 6:56). Làm sao mà
chúng ta lại không vui mừng về một lời hứa như thế? Tuy nhiên,
chúng ta lại nghe rằng, ngay lần đầu tuyên bố ấy, thay vì vui
mừng, dân chúng lại tranh luận và chống đối: “Làm sao ông này
có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn” (Gioan 6:52).
Thật
ra, thái độ này đã được lập lại nhiều lần theo dòng lịch sử. Tự
thâm tâm, có thể coi rằng, con người ta không muốn có Thiên Chúa
ở quá gần gũi mình, quá sẵn sàng, và quá hiện diện trong những
hành động của họ. Con người muốn ngài trở thành cao cả, và một
cách nào đó, tốt hơn là xa cách. Rồi họ tự hỏi mình câu hỏi mà
để giải thích rằng trong thực tế một sự gần gũi như vậy là không
có thể.
Tuy
nhiên, những lời của Đức Kitô nói ra một cách đặc biệt trong hoàn
cảnh này vẫn giữ nguyên cái ý nghĩa rõ ràng của nó: “Thật vậy,
thật vậy, Ta bảo các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt và uống
máu Con Người, các ngươi không có sự sống trong các ngươi” (Gioan
6:53). Trước lời chống đối thì thầm, Chúa Giêsu đã có thể rút
lại lời ấy bằng những lời trấn an: “Này các bạn, ngài có thể nói,
đừng lo ngại! Tôi nói thịt, nhưng chỉ là hình bóng thôi. Điều
mà tôi muốn nói là chỉ là một cuộc tham dự rõ ràng của tình cảm”.
Nhưng
Chúa Giêsu đã không tỏ ra quan tâm đối với những người ưa ngọt
ngào như vậy. Ngài mạnh mẽ duy trì lời xác quyết ấy ngay trong
khi các môn đệ ngài bỏ đi, và đã không thay đổi bất cứ điều gì
trong lời giảng dậy của ngài: “Các con có định bỏ đi không?” (Gioan
6:67), ngài hỏi họ. Cảm tạ ơn Chúa, Phêrô đã có câu trả lời mà
ngay nay, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa: “Lậy Chúa, chúng con còn biết
theo ai” Chúa có lời ban sự sống đời đời” (Gioan 6:68).
Trong
Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện
diện của ngài không phải là hư cấu. Nó là sự hiện diện rõ ràng,
làm cho chúng ta thành chính ngài, ngài đồng hóa chúng ta với
chính ngài. Augustine đã hiểu điều này cách rất rõ ràng. Từ luận
lý của Plato, thật khó để ông chấp nhận ý nghĩa “nhập thể” của
Kitô Giáo. Trong một cách đặc biệt, ông đã phản lại trước viễn
cảnh của một “bữa tiệc Thánh Thể”, mà xem ra đối với ông không
xứng hợp với Thiên Chúa. Trong những bữa ăn thông thường con người
trở nên mạnh khỏe hơn, như người ta tan biến với thức ăn, làm
cho nó trở thành yếu tố của chính thân thể mình. Chỉ sau này Augustine
mới hiểu rằng Thánh Thể xẩy ra những gì hoàn toàn trái ngược:
Trọng tâm là Đức Kitô đấng thu hút chúng ta đến với người; người
làm cho chúng ta ra khỏi con người mình để nên một với người (cf
Tự Thú, VII,10,16). Trong cách thức ấy, người giới thiệu với chúng
ta trong sự hiệp thông với các anh em mình.
Ở
đây chúng ta đối diện với một chiều kích xa hơn nữa của Thánh
Thể, mà tôi muốn đề cập tới trước khi kết thúc. Chúa Kitô đấng
chúng ta rước lấy trong bí tích cũng giống nhau như ổ Bari đây,
như ở Rôma, ở Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Á Châu, Đại Dương Châu.
Ngài là một và giống Chúa Kitô đấng hiện diện trong bánh Thánh
Thể mọi nơi trên thế giới. Điều này có nghĩa rằng chúng ta chỉ
rước ngài cùng nhau với tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể
lãnh nhận ngài trong sự hiệp nhất.
Đó
chẳng phải là những gì Tông Đồ Phaolô đã nói với chúng ta mà chúng
ta vừa nghe sao? Viết cho giáo đoàn Corinthia, ngài khẳng định:
“Vì chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân
thể, vì chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh” (1 Cor 10:17). Kết
quả thật rõ ràng: Chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa được
nếu chúng ta không hiệp thông với nhau. Nếu chúng ta muốn giới
thiệu mình với ngài, chúng ta phải ra khỏi mình để gặp gỡ lẫn
nhau. Để làm thế, cần thiết nhất là chúng ta phải học để tha thứ.
Chúng ta không được để cho sự phá hoại của những con sâu phẫn
nộ đục đẽo tâm hồn chúng ta, nhưng hãy mở rộng trái tim cho hành
động rộng lượng của việc lắng nghe nhau, của sự hiểu biết, của
sự có thể chấp nhận lời xin lỗi, của sự cho đi một cách rộng rãi
chính con người mình.
Thánh
Thể, chúng ta hãy cùng nhắc lại, là bí tích của hiệp nhất. Nhưng,
bất hạnh thay, nhiều Kitô hữu đã phân hóa cách trầm trọng bí tích
hiệp nhất. Hơn tất cả mọi lý do, vì rằng, để được nâng đỡ bằng
Thánh Thể, chúng ta phải cảm thấy bị thôi thúc để vươn tới sự
hợp nhất trọn vẹn mà Chúa Cứu Thế từng mong mỏi cách thiết tha
trong nhà tiệc ly với tất cả sức mạnh của mình . Một cách rõ ràng
ở đây, tại Bari, thành phố nơi đang bảo tồn hài cốt của Thánh
Nicholas, nơi mà cuộc hội ngộ và thảo luận với các anh em Kitô
hữu Đông Phương, tôi cũng muốn xác định ước muốn của tôi như là
một cam kết rằng bằng với tất cả khả năng mình tái lập sự hiệp
nhất cách trọn vẹn và hữu hình những ai theo Chúa Kitô.
Tôi
nhận thức rằng, để làm điều này, bày tỏ những cảm tình tốt chưa
đủ. Những cử chỉ rõ ràng đòi hỏi xuyên thấu tâm hồn và làm thức
tỉnh lương tâm, mời gọi mỗi người chúng ta đến với sự biến cải
nội tâm là khởi đầu cho mọi tiến bộ trên con đường đại kết (cf
Diễn văn Đức Bênêđíctô XVI gửi các đại diện của các Giáo Hội Kitô
Giáo và những Cộng Đồng và Các Tôn Giáo Khác Không Phải Kitô Giáo,
25 tháng 4 năm 2005). Tôi kêu gọi mọi người tất cả hãy quyết tâm
với xác tín rõ ràng con đường dẫn tới đại kết tinh thần, ở đó
lời cầu nguyện sẽ mở các cách cửa cho Chúa Thánh Thần, đấng duy
nhất có thể kiến tạo sự hiệp nhất.
Các
bạn thân mến, là những người đã đến Bari từ nhiều phần đất trên
nước Ý để tham dự đại hội Thánh Thể: Chúng ta phải tái khám phá
sự vui mừng của ngày Chúa Nhật Kitô Giáo. Chúng ta phải tái khám
phá với cái giá trị của quyền lợi được tham dự trong Thánh Thể,
đó là bí tích đổi mới thế giới. Sự phục sinh của Chúa Kitô xẩy
ra vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày mà đối với người Do Thái
là ngày tạo dựng vũ trụ. Vì lý do này, Chúa Nhật đối với cộng
đồng tiên khởi Kitô Giáo coi như ngày mà một thế giới mới được
khởi đầu, một ngày do chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết một
cuộc tạo dựng mới bắt đầu. Hãy cùng nhau đến chung quanh bàn tiệc
Thánh Thể, một cộng đồng được thành hình như một dân mới của Thiên
Chúa. Thánh Ignatius Antioch đã gọi các Kitô hữu là “những người
đã đạt tới niềm hy vọng mới” và ngài giới thiệu họ như những “người
sống cho ngày Chúa Nhật” (“iuxta dominicam viventes”). Từ nhận
thức này, giám mục Antioch đã cảm thán: “Làm thế nào chúng ta
có thể sống mà thiếu đấng mà các tiên tri đã mong đợi?” (Epistula
ad Magnesios,” 9,1-2).
“Làm
thế nào chúng ta có thể sống mà không có ngài?” Chúng ta đã nghe
âm vang của lời khẳng định của các vị tử đạo Abitene, trong những
lời này của Thánh Ignatius: “Sine dominico non possumus”. Lời
cầu xin của chúng ta dâng lên ở đây: xin cho các Kitô hũu hôm
nay một lần nữa được nhận thức sự quan trọng tuyệt đối của việc
cử hành Ngày Chúa Nhật, để chúng ta có thể kín múc từ sự tham
dự qua Thánh Thể nghị lực cần thiết cho một quyết tâm mới để loan
truyền Chúa Kitô “bình an của chúng ta” cho toàn thế giới” (Ephesians
2:14). Amen!
|
|