|
|
THÁNH
THỂ: NGUỒN MỌI ƠN PHÚC
Tại
tiểu bang Georgia, giữa College Park và Faiburn là một công viên
quốc gia rất nổi tiếng gọi là Forest Lawn Memorial Gardens. Giữa
những dãy đài kỷ niệm này, có một bức điêu khắc thời danh bằng
cẩm thạch. Bức điêu khắc hình nổi tuyệt đẹp diễn tả Bữa Tiệc Ly
của Chúa Kitô, dài 20 feet, cao 7 feet chạm trổ trên một phiến
đá cẩm thạch nặng 60 tấn. Chân dung Chúa Giêsu và các Tông Đồ
trong đó to bằng người thật. Nhà điêu khắc Bern Zuckerman còn
lưu ý tới những chi tiết rất tỉ mỉ như móng tay và đường gân máu
trên tay, trên cổ các Tông Đồ, cũng như đồ ăn thức uống dọn trên
bàn tiệc.
Điêu
khắc gia Bern Zuckerman đã phải làm việc trong 3 năm trường, mới
hoàn thành công trình nghệ thuật diễn tả Bữa Tiệc Ly lịch sử này,
kỷ niệm việc Chúa thiết lập Nhiệm Tích Thánh Thể. Đây là Biểu
Chứng lòng yêu thương vô cùng của Chúa đối với toàn thể nhân loại,
như lời Thánh Augustinô đã phải ngây ngất kêu lên khi chiêm ngắm
Nhiệm Tích Tình Yêu Thương Cực Thánh này: "Dù là Đấng toàn
năng, Chúa cũng không còn cách thế nào tỏ lòng Người yêu thương
chúng ta hơn được nữa; dù là Đấng khôn ngoan thượng trí vô cùng,
Chúa cũng không thể sáng nghĩ được phương thế nào để bày giãi
lòng Người mến yêu chúng ta hơn được nữa; dù là Đấng giầu sang
vô cùng, Chúa cũng không còn Báu Tàng nào để ban tặng chúng ta
hơn được nữa!"
I.
MỤC ĐÍCH CHÚA THIẾT LẬP NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ
Vậy
chúng ta tự hỏi: Chúa thiết lập Nhiệm Tích Thánh Thể vì mục đích
nào? Chúng ta có thể thưa một cách xác tín vững mạnh rằng: Chúa
thiết lập Nhiệm Tích Thánh Thể chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta
vô cùng. Tình yêu thương vô cùng đó đã được Chúa dùng quyền toàn
năng của Ngài thể hiện một việc kỳ diệu là biến đổi bánh và rượu
trở nên Thân Mình và Máu Thánh Ngài để ở lại với chúng ta mọi
ngày cho đến tận thế, hầu đáp trả được mọi yêu sách của tình yêu,
như lời Ngài đã quả quyết: "Đây Thầy ở cùng các con mọi ngày
cho đến tận thế" (Mt 28:20).
* Chúa hiện diện nơi Thánh Thể, để "Chúa Được Thỏa Lòng"
yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta phải mồ côi cô độc và
lâm cảnh "xa mặt cách lòng" như tình đời thường thấy.
Vì thế, Chúa luôn ngự giữa chúng ta từng giây từng phút, chia
vui sẻ buồn, đồng hành với chúng ta trong cả cuộc sống nơi trần
gian, vì bản tính của Chúa là yêu thương, yêu thương không bờ
không bến, như lời Thánh Gioan đã quả quyết: "Thiên Chúa
là Tình Yêu" (I Jn 4:16).
*
Chúa hiện diện nơi Thánh Thể, để trở nên "Hy Lễ Hiến Dâng"
thượng tiến Thiên Chúa, vì nhờ có Hy Lễ Thánh Thể, Lễ Hy Sinh
đẫm máu của Chúa Kitô trên Thập Giá xưa được hiện tại hóa nơi
các bàn thờ hằng ngày, chúng ta mới có thể chu toàn được nghĩa
vụ chúng ta phải có đối với Thiên Chúa là tôn thờ, cảm tạ, đền
tạ Thiên Chúa cách xứng đáng; đồng thời, cầu xin Chúa ban ơn trợ
giúp, đáng được Người chấp nhận. Do đó, Giáo Hội đã quả quyết:
"Lễ Tạ Ơn là trung tâm và tuyệt đỉnh của đời sống Hội Thánh,
bởi vì trong đó Chúa Kitô kết hợp với Hội Thánh và tất cả các
chi thể của Người vào Hy Lễ Chúc Tụng và Tạ Ơn. Hy Lễ này Người
đã dâng trên Thập Giá lên Thiên Chúa Cha một lần cho đến muôn
đời. Qua Hy Lễ này, Người đổ tràn Ân Sủng Cứu Độ trên toàn Thân
Thể Người là Hội Thánh" (Giáo Lý # 1407).
*
Chúa hiện diện nơi Thánh Thể, để trở nên "Bánh Trường Sinh"
nuôi dưỡng linh hồn, ban cho chúng ta sự sống và sức mạnh, giúp
chúng ta chiến thắng những khó khăn nghịch cảnh, những mưu mô
quỷ dữ hằng tìm cách tác hại linh hồn chúng ta, hầu chúng ta được
dễ dàng đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu là cùng đích Chúa đã hứa ban
cho con cái trung thành của Chúa (xem Jn 6:51-52).
*
Chúa hiện diện nơi Thánh Thể, để trở nên "Nguồn Ân Phúc",
luôn thông trào muôn phúc lành xuống trên chúng ta, nâng đỡ khi
khó nhọc, ủi an khi sầu khổ thất vọng, nâng dậy khi sa ngã, giúp
chúng ta vững tiến trên đường lữ thứ trần gian hầu đạt tới Hạnh
Phúc Quê Trời, như lời Chúa hằng kêu gọi: "Hỡi chúng con
là những kẻ gánh vác nặng nề, hãy đến với Cha, Cha sẽ nâng đỡ
bổ sức cho các con!" (Mt 11:28).
*
Chúa hiện diện nơi Thánh Thể, để trở nên "Đấng Thánh Hóa",
hiệp nhất nên một với chúng ta, cho chúng ta được tham dự và sự
sống thần linh của Chúa, mỗi khi đón rước Người ngự vào tâm hồn
chúng ta, như chính lời Chúa đã phán với Thánh Augustinô: "Mỗi
khi con lãnh nhận Mình Máu Thánh Cha ngự vào tâm hồn con, không
phải con biến Cha thành con, như của ăn biến đổi nên máu thịt
con, nhưng là Cha biến con thành Cha" (Confession). Nhờ lãnh
nhận Mình Máu Thánh Chúa cách xứng đáng, chúng ta được mau tiến
bước trên đường thánh thiện, chu toàn thánh lệnh Chúa truyền:
"Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng
Thánh" (Mt 5:48).
II.
NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH NHIỀU TỘI ÁC
Nhưng,
lòng yêu thương vô cùng của Chúa nơi Nhiệm Tích Thánh Thể có được
nhân loại tin nhận và đền đáp cân xứng không? Đừng kể những người
vô tín ngưỡng, ngay cả những người đã tin nhận và tôn thờ Chúa,
nhiều người cũng chối bỏ sự hiện diện đích thực của Chúa nơi Nhiệm
Tích Thánh Thể, chẳng khác gì họ từ chối tình Chúa yêu thương
họ, khi họ kết tội Chúa là người dối trá lừa đảo khi tuyên bố:
"Đây là Mình Thầy! Đây là Máu Thầy!"
Đây,
chúng ta hãy lắng nghe lời báo động cấp bách của Cha O' Sullivan:
"Điều khiến chúng tôi quan tâm và lo ngại nhất hiện nay,
là cuộc thăm dò mới đây cho biết, rất đông người Công Giáo ở ngay
tại quê hương Hiệp Chủng Quốc này, không còn tin vào sự hiện diện
đích thực của Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể". Ngài
còn thêm: "Nếu chúng ta chối bỏ giáo huấn thiết yếu này của
Đức Tin, chúng ta chối bỏ chính Hy Lễ Thánh Thể. Khi chối bỏ tính
cách hy lễ của Thánh Thể, chúng ta chối bỏ chính cốt lõi của Thiên
Chức Linh Mục và chúng ta chối bỏ nền tảng ơn gọi thừa sai của
chúng ta"
Chính
do sự thiếu niềm tin vào thực tại Chúa hiện diện trong Nhiệm Tích
Thánh Thể, đã phát sinh bao nhiêu tội ác, phản bội tình yêu thương
của Chúa, phá đổ nền luân lý chính đáng của Giáo Hội và thuần
phong mỹ tục của các dân tộc. Biết bao thái độ thờ ơ lãnh đạm,
bất kính và lạm dụng trong khi cử hành Thánh Lễ và tham dự các
nghi thức phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa, đã làm suy giảm niềm tin
của các Tín Hữu, khiến cho lương dân khinh thường. Nhiều Đền Thờ
đã được thánh hiến làm nơi thờ phượng Thiên Chúa và làm nhà cầu
nguyện của muôn dân, dường như ngày nay đã bị tục hóa thành nơi
đô hội hay viện bảo tàng, tấp nập kẻ ra người vào, nhưng lại không
thấy Đấng là Chủ, là Chúa ngự trong Đền Thờ của Người.
Trước
tình trạng đau lòng đó, là con cái Chúa chúng ta có nghĩa vụ phải
đền bồi phạt tạ muôn vàn tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa,
phản bội tình yêu thương, lòng nhân từ vô cùng của Chúa nơi Nhiệm
Tích Thánh Thể. Để thực thi nghĩa vụ khẩn thiết đó, chúng ta hãy
tuân theo lời truyền dạy của Sứ Thần Chúa sai, khi hiện đến kêu
gọi ba em Fatima hy sinh đền tội, cầu cho tội nhân hối cải trở
về với Chúa. Sứ Thần đã cho ba em rước Mình Máu Thánh Chúa khi
nói với các em: "Hãy nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa Kitô, đang
bị xúc phạm và vô ân, để đền tạ các tội xúc phạm và an ủi Chúa".
Sứ Thần đã cùng sấp mình thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa và cầu nguyện
chung với các em lời nguyện này: "Lạy Chúa Ba Ngôi rất Thánh
là Cha và Con và Thánh Thần, con xin dâng lên Chúa Mình và Máu
châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu đang hiện diện trong
các Nhà Tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những tội phạm sự thánh
và thờ ơ nguội lạnh, hằng xúc phạm đến Chúa Giêsu. Xin vì công
nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
Maria, ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".
III.
NGUỒN THÔNG BAN MUÔN PHÚC LÀNH
Truyện
người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đã 12 năm trong Tin Mừng, bà ước
ao chỉ cần được động vào gấu áo Chúa, chắc chắn bà sẽ được lành
mạnh và quả thật bà đã được toại nguyện khi bà lẻn vào đám đông
chạm đến gấu áo Chúa. Thấy lòng tin vững mạnh của bà, Chúa đã
quay lại phán với bà: "Hỡi con, Đức Tin của con đã khiến
con được lành mạnh" (Mt 9:22).
Chúng
ta được diễm phúc hơn muôn vàn lần, không phải như người phụ nữ
được chạm đến gấu áo Chúa, mà chúng ta còn chiếm đoạt được chính
Chúa làm của riêng chúng ta, được Chúa ngự vào tâm hồn, được thông
phần bản tính thần linh của Chúa, được kết hiệp nên một với Chúa
và được Chúa biến đổi chúng ta nên giống Chúa, vậy còn ơn nào
mà Chúa không cho chúng ta, khi chúng ta đặt trót niềm tin tưởng
nơi Người.
Khát
Khao Rước Chúa: Một Tín Hữu ngoan đạo rất khát khao rước Thánh
Thể Chúa hằng ngày, nhưng thời đó chưa được phép rước Chúa hằng
ngày như hiện nay, nên ông đã thực hành việc rước Chúa cách thiêng
liêng. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, lúc Chủ Tế rước Chúa, ông mở
miệng đưa lưỡi ra với lòng tha thiết được rước Chúa. Cứ mỗi lần
làm như vậy, ông cảm thấy như thực sự có Bánh Thánh ở trên lưỡi
ông, linh hồn ông cảm nghiệm sự êm ái ngọt ngào thần linh. Rồi
một buổi sáng kia, đang khi rước Chúa thiêng liêng như mọi khi,
ông đánh bạo thò ngón tay vào miệng, để trắc nghiệm xem thực hư
thế nào, thì quả thật ông đã lấy ra một Bánh Thánh Thể, rồi ông
cung kính bỏ lại vào miệng và nuốt đi. Đó là phép lạ chính Chúa
đã thực hiện để ân thưởng cho ông và đáp lại lòng khao khát mong
ước của người con được Chúa yêu thương.
Được
Khỏi Bệnh Xác Hồn: Jacque là một cậu bé mới lên 9 tuổi, con trai
duy nhất của một gia đình Công Giáo người Pháp, mẹ cậu là một
người ngoan đạo, nhưng ba cậu lại là một người vô thần, vì ông
bỏ đạo đã từ lâu, không tin bất cứ điều gì trong đạo. Cậu con
trai cưng của ông bà chẳng may ngã bệnh nặng, vì thương con nên
ông bà đã tìm thầy chạy thuốc tiêu hết tiền của, đến nỗi phải
bán cả những đồ vật cần dùng trong gia đình, nhưng bệnh của con
ngày càng thêm trầm trọng, các bác sĩ đã phải bó tay đầu hàng,
cậu chỉ còn nằm chờ chết.
Một
hôm, Jacque bỗng nảy ra một ý nghĩ xin cha mẹ cho đi hành hương
Lộ Đức, cầu xin Đức Mẹ chữa lành cho cậu. Ba cậu từ chối vì ông
không hề tin tưởng gì nơi phép lạ; vả nữa, vì tài chánh gia đình
đã tới chỗ kiệt quệ. Nhưng rồi không nỡ từ chối con, người con
cưng duy nhất của ông, ông đành phải bán một món đồ ông thích
nhất còn sót lại trong gia đình, chỉ vì thương con và chiều vợ.
Thế
là có tài chánh, hai ông bà đưa con đi hành hương Lộ Đức, Jacque
được chở đến hang đá Đức Mẹ, nằm trên một băng ca, có bác sĩ và
y tá chăm sóc, với sự hiện diện của cha mẹ. Từ giờ này qua giờ
khác, mẹ con sốt sắng tha thiết cầu khấn, nhưng vốn không thấy
một tia hy vọng nào. Sau khi tham dự Thánh Lễ cùng với đông đảo
quần chúng; theo thói quen, Linh Mục chủ sự đem Mình Thánh Chúa
trên hòa quang tới các hàng giường và xe lăn của các bệnh nhân.
Thánh Thể Chúa đã đi qua giường của cậu Jacque, nhưng lại càng
thấy tuyệt vọng hơn nữa.
Buồn
bã quá, Jacque đã gắng hết sức ngỏng đầu lên, la lớn tiếng khiến
mọi người sửng sốt hướng mắt về em: "Giêsu! Giêsu! Giêsu!
Con mét Má cho mà coi!" Nghe thấy tiếng la đơn thành và đầy
tin tưởng đó, Linh Mục chủ sự đem Mình Thánh Chúa trở lại bên
giường em và ban phép lành cho em. Lạ lùng thay, ngay lúc đó,
em cảm thấy trong người khoan khoái, sinh lực tàn tạ nơi em như
sống lại... Em vội vùng dậy, nhảy xuống khỏi giường, chắp tay,
quỳ gối, thờ lạy, cảm tạ Chúa. Các bác sĩ chuyên môn sau khi khám
nghiệm, đều đồng thanh xác nhận là em đã được hoàn toàn bình phục
cách lạ thường! Trước sự kiện đó, ba em đã ôm mặt khóc và thực
lòng sám hối tội lỗi, từ bỏ tà thuyết vô thần, quyết tâm trở lại
làm hòa với Chúa và Giáo Hội.
Kết
Luận
Trong
Năm Thánh Thể đặc biệt này, xin Mẹ Maria ban cho chúng ta ơn hiểu
biết và cảm nghiệm được lòng Chúa yêu thương chúng ta nơi Nhiệm
Tích Thánh Thể. Xin Mẹ cũng chia sẻ cho chúng ta tấm lòng sốt
mến của Mẹ, để chúng ta được hết lòng sùng mộ kính thờ Mầu Nhiệm
Chúa hiện diện thực tại nơi Nhiệm Tích Cực Thánh này cách xứng
đáng, hầu đền bù muôn vàn tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Thánh
Thể Chúa và đáp đền phần nào tình Chúa yêu thương chúng ta, như
lòng Mẹ hằng khát mong.
Được
như thế, chắc chắn chúng ta sẽ lãnh nhận được mọi ân phúc cần
thiết từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, Nguồn Mọi Ân Phúc, nhờ lời
khẩn cầu vạn năng của Mẹ Maria trước tòa Con Rất Yêu Dấu của Mẹ.
|
|