|
|
| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
"Thịt
Ta Thật là của ăn,
Máu Ta thật là của uống"
Thử
đặt mình là người Do thái thời Chúa
Giêsu và được nghe Ngài nói, "Thịt
tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của
uống... Không ăn uống thịt tôi thì sẽ
không có sự sống đời đời...
" chúng ta phản ứng thế nào? Ngày nay được
thừa hưởng kho tàng đức tin từ
các thánh Tông đồ truyền lại, thì chúng
ta không vấn nạn hoặc xem câu nói trên là nghịch
lý nữa. Nhưng trong thực tế lời nói
ấy vẫn còn "chói tai" và vô lý đối
với phần đông dân số trên thế giới
chưa được nhận biết Chúa hoặc
có biết mà không chấp nhận hoàn toàn giáo lý
của Ngài. So với những anh chị em này
chúng ta thật diễm phúc. Diễm phúc bởi
được tin yêu Chúa, bởi mối liên hệ
mật thiết Cha – con, tự do lui tới qua
việc đón rước Người trong Bí
tích Thánh Thể, và nhất là được cảm
nghiệm chung sống cùng Người ngay tại
đời này.
Phải
lưu ý rằng sự liên hệ này chưa mật
thiết và bền chặt bao lâu mới có một
chiều. Nói như thế không phải là Chúa ở
nhỏ mọn như người trần gian
mà là vì Người không thể làm gì nếu ta
không muốn (thánh Augustinô). Giống như mái nhà
dột, người thợ chỉ có thể sửa
khi được mời gọi đến.
Thật
thế, Mình Máu Chúa Kitô là một món quà cao cả
nhất Chúa ban cho chúng ta, và là một bí nhiệm
sâu thẳm mà Chúa đã mặc khải cho thế
nhân. Con người là chi mà đến nỗi
Thiên Chúa phải "ban chính Con Một Người?"
Chúa Giêsu, suối nguồn yêu thương, sự
sống viên mãn và kho tàng ân sủng ta đó, vì vâng
phục Chúa Cha mọi đàng, hằng sẵn
sàng trao ban trót Thịt Máu Người cho ta hầu
được ở trong ta và để sự
sống ta được khai triển đến
mức viên mãn. Giây phút ta mở lòng ra đón Chúa
vào ngự, Chúa tan biến trong ta và ta được
nên một trong Nhiệm Thể Chúa là giây phút mật
thiết nhất vì cả hai nên một. Có lẽ
vì mối liên hệ này mà thánh Phalô thốt lên,
"Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính
Đức Kitô sống trong tôi. Đời sống
của tôi lúc này trong thân xác, tôi sống nó trong
lòng tin vào Con Thiên Chúa; Đấng đã yêu mến
tôi và phó nộp mình vì tôi" (Gal 2:20).
Thế
còn những người cùng lên rước Chúa
với ta thì sao? Hiệu quả được
nên một thân thể với Chúa có như ta không?
Nếu ta tin chắc Chúa ở trong ta lúc hiệp
lễ thì việc nhìn ra Chúa hiện thân nơi
người anh em bên cạnh ta không còn gì mờ
ảo nữa. Nhưng lỡ ra ta chưa thấy
được hình ảnh ấy nơi tha nhân
thì quả thực chính chúng ta đã bao bộc
kín đáo hình ảnh Chúa trong tráp linh hồn ta.
Vì
thế khi đã đón nhận Chúa, kho tàng sự
sống, Chúa mong ta đừng khư khư giữ
kỹ mà không mảy may chịu khó mở ra khai
thác? Ta hãy lắng nghe Chúa mời gọi qua lời
đối thoại của Ngài với con người
trong tác phẩm "Bên lòng Chúa" của Linh
mục Gaston Courtois: "Hãy mở thật rộng
chân trời suy tư của con. Hãy thử xem thế
giới với cài nhìn của Thầy. Hãy
mang trong tâm hồn con tất cả ưu tư
của Thầy, và hãy mở rộng trái tim con
như Trái tim Thầy. Đừng quên những
người thân cận của con, và cũng hãy
nghĩ đến mọi người trên thế
giới, không phân biệt mầu da tiếng nói:
tất cả đều là anh em chị em"
(trang 33). Trộm nghĩ lời mời gọi
trên nói lên niềm khao khát của Chúa hằng muốn
ta bước vào mầu nhiệm thánh của người;
muốn ta cho phép Thịt Máu Người được
hòa trộn với thịt máu ta, tình yêu Người
được thấm nhuần trái tim ta, để
cuộc nhập thể Người được
trọn vẹn và thực sự mưu ích cho ta.
Là
một trong thân thể sống động của
Chúa Kitô bởi được kếp hợp với
Ngài trong phép Thánh Thể, thế nên có yêu thương
tha nhân, sống kiên nhẫn, tôn trọng, và mở
rộng cánh tay nâng đỡ tiếp đón mọi
người chúng ta mới thật nên giống
Thiên Chúa, Đấng đã trao ban nhưng không
qua mầu nhiệm Thánh Thể cao quý. "Xin Mình
Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẫn
che chở những ý hướng tốt lành"
của chúng con. (Thánh Toma Aquino).
|
|