| |
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Tôi
đã từng ở Thụy Sĩ với một
nhóm thanh niên nam nữ. Trong số đó có
cô Angela khoảng 20 tuổi. Cô thường
hay âm thầm đến nhà thờ và quỳ gối
trước Thánh Thể hằng giờ. Cô
qùy bất động như ngất trí vậy.
Tôi rất cảm kích vì việc làm của
cô. Một hôm vừa gặp cô ra khỏi nhà
thờ, tôi nói chuyện với cô một hồi
lâu về việc viếng Thánh Thể của
cô thường xuyên. Thuận tiện,
tôi hỏi cô :
- Con đã làm những việc gì trong suốt
thời gian quỳ trước Thánh Thể ?
Như
thể đã chuẩn bị trước,
cô trả lời mà không do dự :
-
Thưa cha, con chẳng làm gì cả.
-
Chẳng làm gì nghĩa là thế nào ?
Con nghĩ là người ta có thể ở
lại lâu giờ như vậy mà chẳng làm
gì ư ?
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, vì câu hỏi
của tôi buộc cô phải trả lời chính
xác. Lần này cô nói :
- Con đã làm gì ư ? Thưa cha,
con ở bên nhà tạm, vậy thôi. Rồi
cô im lặng, và chúng tôi tiếp tục câu
chuyện bình thường.
Chúng ta có thể tin rằng cô chẳng nói gì ư
? hay ít nữa chẳng nói điều
gì đặc biệt cã ? Cô không dấu
diếm và cô đã nói tất cả : Chỉ trong
hai tiếng "Ở lại", cô
đã cô đọng tất cả ý ngha sự
hiện diện trước Thánh Thể. "Ở
lại", như Maria, chị của
Lazarô đã ở lại dưới chân Chúa (Lc.19:39).
Hay ở lại như Mẹ Maria dưới
chân Thánh Giá, hay ở lại như hai môn đệ
của Gioan...... Họ ở lại hàng giờ
thân mật với Chúa và cũng có cảm tưởng
là không cho gì, vì cho đi chính bản thân là
cho đi tất cả. Buồn thay ít người
hiểu được tầm quan trọng của
việc ở lại dưới chân Thầy Chí
Thánh trong Thánh Thể và giá trị của việc
"mất giờ", với Chúa Giêsu.
Nếu các bạn muốn xin một lời khuyên
hữu ích, thì tôi khuyên các bạn hãy trở
nên người bạn thân và tri kỷ của
Chúa Giêsu. Hãy thăm viếng Ngài, hãy gặp
gỡ Ngài, hãy ở lại với Ngài,
rồi bạn sẽ thấy tất cả những
gì bạn cần phải học hỏi. Đó
là sự khôn ngoan mà chỉ mình Ngài mới có thể
cho bạn. Nhờ trao đổi tâm tình với
Chúa Giêsu, dần dần chúng ta nhận được
mọi điều cần thiết trong cuộc
sống. Nếu bạn thường
đến với Chúa Giêsu, nếu bạn
thường ở với Ngài, chắc chắn
bạn sẽ trở nên một Chúa Giêsu khác.
Tích
chuyện :
Ngày 15 tháng 3 năm 1345, ông Ýbrant Dummer bị
đau nặng gần chết, phải rước
cha đến xức dầu và ban của ăn
đàng. Sau khi cha về, thì ông trở
nặng và nôn mửa ra mọi thứ. Bà giúp
việc thu dọn và bỏ vào lửa đốt
đi.
Sáng hôm sau bà tới lò lửa để khơi
lại ngọn lửa, bà ngạc nhiên
thấy Mình Thánh Chúa tươi sáng nằm trong
đống than. Bà liền cào Mình Thánh ra,
cẩn thận gói vào khăn và giữ trong ngực
bà.
Bà cho người báo cho cha sở. Ngài đến
đặt Mình Thánh vào hộp rồi rước
về nhà thờ Nicola. Sáng hôm sau linh mục
mở hộp ra thấy trống trơn,
còn Mình Thánh thì bà lại thấy trên ngực bà.
Linh Mục lại rước về. Nhưng
hôm sau Mình Thánh lại trở lại ngực bà
một lần nữa. Tất cả đều
cho rằng Chúa muốn tôn kính công khai. Thế
là Mình Thánh Chúa được long trọng rước
về nhà thờ. Tòa Giám Mục cho mở
cuộc điều tra và công nhận đó là phép
lạ. Đức Giám Mục Utrecht cho phổ
biến và tiến hành xây nhà nguyện Thánh Thể
tại nơi nhà xẩy ra phép lạ.
Khoảng 100 năm sau, một cơn hỏa
hoạn lớn thiêu rụi hầu hết các nhà
trong phố Amsterdam. Khi dập tắt hỏa
hoạn, một phaep lạ thứ hai diễn
ra là hộp Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn trong đống
tro rực lửa đỏ. Vải bọc
cũng không cháy. Mình Thánh Chúa được
rước trọng thể tạ ơn và đưa
về nữ tu viện thánh Bergga gần thành phố
Amsterdam.
Năm 1607 nhà dòng bị đóng cửa, tuy
nhiên nhà nguyện Mình Thánh Chúa vẫn được
âm thầm cử hành các việc tôn kính.
Năm 1845, kỷ niệm 500 năm phép lạ
xẩy ra, Giáo Phận tổ chức linh đình
để ghi ơn phép lạ Chúa làm giữa dâng
Người. Vì thế Amsterdam trở nên trung
tâm hành hương của nước Hòa Lan.
|