| |
30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng
hoặc chưa sẵn sàng chăng?
Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh
và quay lưng lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách
đọc thầm kinh dọn chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày nay,
theo tinh thần canh tân phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, toàn
bộ thánh lễ là sự chuẩn bị cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn,
toàn bộ thánh lễ là hiệp lễ (rước lễ) : từ việc mặc niệm lúc đầu
thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe Lời Chúa qua các bài đọc,
lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh Tạ Ơn, đọc kinh Lạy Cha.
Tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa Kitô, Đấng làm cho
chúng ta trở nên thân thể của Người.
Trong
kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin
Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận
Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh,
là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.
Bạn
thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm
lược toàn bộ thánh lễ. Do đó những người tham dự thánh lễ không
nên tách rời cộng đoàn và tự cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không
xứng đáng lên rước lễ. Bạn không quên điều này : rước lễ không
phải là một phần thưởng, nhưng là một lương thực.
Bạn
hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ : "Lạy
Chúa, con chẳng (xứng) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa
chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh" (Sách Lễ Rôma,
bản dịch 1992 của HĐGMVN). Như thế, vấn đề ở đây không phải là
việc nêu lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng
rước lễ không phải là một quyền lợi, nhưng là một ân huệ. Khoảng
cách giữa sự thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao
với vực thẳm, cho nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng
đáng hay không để rước Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại
lời của viên sĩ quan đã không dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà
mình : "nhưng xin Ngài phán một lời" (Lc 7, 7). Trong
Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. Để ý đến lời mời
của Chúa Giêsu "Hãy cầm lấy mà ăn" quan trọng hơn việc
tìm kiếm sự thanh khiết của chúng ta nhiều.
Vả
lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận
lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó,
tự xem là con cái trong một gia đình, lại tự tách riêng ra, không
tham dự rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những
người bàng quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa thấu
hiểu ý nghĩa đích thật của bí tích Thánh Thể.
Tuy
nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt
thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước
lễ, với đức tin cao độ, chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng
trong nội tâm để tiến lên đón nhận Mình thánh Chúa. Vì rước lễ
đòi hỏi sự chuẩn bị cả con người chúng ta, nên phải làm hết sức
để tránh làm sao cho việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán.
Có lẽ trong một vài trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không
phải vì ưu tư về sự thanh khiết của mình, nhưng vì không phù hợp
với lòng thành của mình trước cử chỉ ta sắp thực hiện.
|
|