ĐỀ
TÀI III
GIA ĐÌNH KITÔ HỮU
LÀ TRUNG TÂM CỦA PHÚC ÂM HÓA
I. NHẬP ĐỀ
“Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc Âm hóa” là đề tài thứ
ba trong loạt 12 đề tài mà Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình đề
nghị cho chúng ta suy tư và trao đổi về Gia đình. Có thể nói chủ
đề này tiếp nối đề tài thứ nhất: “Gia đình Kitô hữu tiếp nhận
và loan báo Tin Mừng” mà chúng ta đã học hỏi, suy nghĩ, chia sẻ,
cầu ngyện và thực hành.
Vậy
hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu (1) Thế nào là “Phúc Âm
hóa”? (2) Tại sao lại khẳng định “Gia đình Kitô hữu là trung tâm
của Phúc âm hóa”? (3) Để trở thành trung tâm của Phúc Âm hóa,
gia đình Kitô hữu phải thực hiện những gì?
II.
TRÌNH BÀY
1. Thế nào là “Phúc Âm hóa”?
Trong ngôn ngữ Việt Nam có ba từ đồng nghĩa mà trong ngôn ngữ
Tây phương chỉ là một chữ: ‘Evangélisation’: ‘Phúc Âm hóa’, ‘Rao
giảng Phúc Âm’, ‘Loan báo Tin Mừng’. Cũng đồng nghĩa với từ ‘Truyền
giáo’. Vậy, một cách đơn giản chúng ta có thể hiểu ‘Phúc Âm hóa’
là làm cho con người và cơ chế (của Giáo hội cũng như xã hội)
thấm nhuần tinh thần Phúc Âm.
Chúng
ta biết rằng mục đích của Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người,
chịu chết trên thập giá và phục sinh là để cứu chuộc nhân loại
bằng cách giải hòa con người với Thiên Chúa và đem ơn tha thứ
của Thiên Chúa đến cho con người. Nhưng kế hoạch cứu độ ấy còn
bao hàm việc làm cho cả thế giới và vũ trụ này trở nên Vương quốc
của Thiên Chúa là Vương quốc của Công lý và Tình thương. Như thế
Phúc âm hóa có nghĩa là biến đổi xã hội và thay đổi con người,
chứ không chỉ giới hạn trong việc làm cho người ta gia nhập đạo
như nhiều người giáo dân Việt Nam thường lầm tưởng.
2.
Tại sao lại khẳng định ‘Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc
âm hóa’?
2.1 Trong tông huấn ‘Đời sống gia đình’ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II xác định: “Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực
và có trách nhiệm vào sứ mạng của Giáo hội với một tư thế riêng
biệt và độc đáo, bằng cách tự đặt mình phục vụ Giáo hội và xã
hội cả trong yếu tính lẫn trong hành động của mình, với tư cách
là một cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu” (số 50)
2.2 Khẳng định ‘Gia đình là trung tâm của Phúc âm hóa’, có nghĩa
là gia đình nhận sứ mạng Phúc Âm hóa từ kế hoạch nhiệm mầu của
Thiên Chúa về gia đình, như Tông huấn về “Đời sống gia đình” khẳng
định:
“Bởi
vì “Đấng Tạo hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho
xã hội con người: nên gia đình trở thành “tế bào dầu tiên và sống
động của xã hội” (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, 11; ĐSGĐ, 42)
“Các tương quan giữa những phần tử trong cộng đồng gia đình được
phát triển dưới dự thúc đầy và hướng dẫn của luật “cho không”
bằng cách kính trọng và vun trồng nơi mọi người cũng như nơi mỗi
người, ý thức về phẩm gía con người như nguồn giá trị duy nhất,
cụ thể hóa trong sự đón tiếp nồng nhiệt, gặp gỡ và đối thoại,
quảng đại sẵn sàng phục vụ vô vị lợi và tương trợ sâu xa…
“Như
vậy, phát huy sự hiệp thông đích thực giữa những ngôi vị có trách
nhiệm trong gia đình trở thành việc thực tập căn bản và không
thề thay thế được cho đời sống xã hội, một gương mẫu và là một
khích lệ cho các tương quan cộng đồng mở rộng, được đánh dầu bằng
các đức tính: kính trọng, công bằng, ý thức đối thoại, tình yêu.
“Bằng
cách ấy gia đình làm nên cái nôi và phương tiện hữu hiệu nhất
để nhân bản hóa và ngôi vị hóa xã hội: chính gia đình hoạt động
cách độc đáo và sâu xa cho công cuộc kiến tạo thế giới, giúp đem
lại một đời sống thực sự nhân đạo, cách riêng là bảo tồn và truyền
đạt các nhân đức và các “giá trị” (số 43).
2.3 Khẳng định ‘Gia đình là trung tâm của Phúc âm hóa’ còn có
nghĩa là công cuộc Phúc âm hóa phải bắt đầu từ gia đình vì “cha
mẹ chính là những nhà giáo đầu tiên; sách giáo khoa đầu tiên chính
là những quan hệ trong gia đình, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha
mẹ với con cái, giữa gia đình này với gia đình khác” và “những
bài học đầu tiên về cầu nguyện, về mến Chúa yêu người đều được
học và được dạy trong gia đình” (xem Thư Chung Hội đồng Giám Mục
Việt Nam năm 1998, trích dẫn Tông huấn Giáo hội tại Á châu, số
7)
3.
Để trở thành trung tâm của Phúc âm hóa, các gia đình Kitô hữu
phải thực hiện những gì?
3.1 Để trở thành ‘trung tâm của Phúc Âm hóa’, điều đầu tiên gia
đình Kitô hữu phải có là ý thức mạnh mẽ và sâu sắc về vai trò
và trách nhiệm phúc âm hóa của mình. Vai trò và trách nhiệm ấy,
một đàng do chính Thiên Chúa đã trao cho gia đình khi đặt gia
đình là nguồn gốc và nền tảng của xã hội, đàng khác được Giáo
hội cậy nhờ vì không có gia đình, Giáo hội không thể thâm nhập
vào môi trường đặc biệt này và biến nó thành tác nhân của công
cuộc Phúc âm hóa. Mỗi thành viên và cả gia đình phải tạo ý thức
cho mình và cho nhau bằng việc lắng nghe Lời Chúa, học hỏi giáo
lý và quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh, nhất là
của người nghèo.
3.2 Tiếp đến gia đình Kitô hữu hải mỗi ngày một đón nhận Tin Mừng
sâu sắc hơn và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, để được
phúc âm hóa và có sức Phúc âm hóa người khác nhiều hơn, như Đức
Thánh Cha Phaolô VI và Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “Tùy mức độ
gia đình Kitô hữu đón nhận Tin Mừng và trưởng thành trong đức
tin mà nó trở thành một cộng đồng Phúc âm hóa. Chúng ta hãy nghe
lại lời của Đức Phaolô VI: “…Cũng như Giáo hội, gia đình có nghĩa
vụ tạo môi trường cho Tin Mừng được truyền đạt tới và từ đó Tin
Mừng được lan tỏa ra. Vậy trong một gia đình ý thức về sứ mạng
này, mọi phần tử gia đình đều Phúc âm hóa và dều được Tin Mừng
hóa. Cha mẹ chẳng những truyền thụ Tin Mừng cho con cái mà còn
có thể nhận lại chính Tin Mừng ấy đã được sống sâu sắc từ phía
con cái. Và một gia đình như thế sẽ có sức Tin Mừng hóa nhiều
gia đình khác và cả môi trường chung quanh ” (Tông huấn Loan báo
Tin Mừng, 71; ĐSGĐ, 52).
3.3 Để mỗi thành viên trong gia đình Kitô hữu ý thức sâu sắc về
vai trò và trách nhiệm loan báo Tin Mừng của gia đình cũng như
để gia đình đón nhận Tin Mừng ngày một sâu sắc hơn và trưởng thành
hơn trong đời sống đức tin, gia đình không thể không sử dụng các
phương thế truyền thống của Giáo hội trong lãnh vực tâm linh để
gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên thánh thiện. Đó là: cầu nguyện, đọc
và suy niệm Lời Chúa, tĩnh tâm, học hỏi, rèn luyện các nhân đức
Kitô giáo (khiêm nhường, từ bỏ, hy sinh, yêu thương, phục vụ tha
nhân vì Chúa), kiểm điểm đời sống, tham gia sinh hoạt các nhóm
Chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện hay các hội đoàn nhất là các hiệp
hội gia đình. Sử dụng các phương thế này, gia đình sẽ như được
tiếp thêm dầu, xăng, sức mạnh để đón nhận Tin Mừng sâu sắc hơn
và sống đức tin trưởng thành hơn.
3.4 Còn phải nhấn mạnh đến bổn phận của cha mẹ Kitô hữu trong
việc giáo dục đức tin cho con cái: “Các cha mẹ Kitô hữu có bổn
phận đặc biệt phải giáo dục cho con cái họ biết cầu nguyện, phải
đưa chúng tới chỗ dần dần khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa và
đối thoại cá nhân với Ngài…; trẻ em phải được dạy dỗ để nhận biết
và thờ kính Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân, theo như đức tin
chúng đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội” (Tuyên ngôn về giáo
dục Kitô giáo, 3; ĐSGĐ, 60).
III.
KẾT LUẬN
Nếu mỗi gia đình Kitô hữu trở thành một trung tâm Phúc âm hóa
thì trước hết những người trong gia đình và toàn gia đình sẽ được
Phúc âm hóa và sau đó mỗi người và cả gia đình sẽ là thừa tác
viên của công cuộc Phúc âm hóa. Trong viễn tượng tốt lành ấy,
công cuộc Phúc âm hóa chắc chắn sẽ có kết quả nhanh chóng và sâu
rộng hơn nhiều. Chúng ta hãy nỗ lực và cầu nguyện để gia đình
mình và các gia đình thân nhân bạn bè trở thành các trung tâm
của Phúc âm hóa.
IV.
CHIA SẺ
4.1 Hãy chia sẻ với nhau việc giáo dục đức tin cho con cái trong
gia đình: ôâng bà anh chị dùng những phương thế nào? kết quả ra
sao? rút được kinh nghiệm gì?
4.2 Hãy chia sẻ với nhau việc cả gia đình thực hiện nhiệm vụ phúc
âm hóa: trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ, trong xã
hội: ông bà anh chị dùng những phương thế nào? kết quả ra sao?
rút được kinh nghiệm gì?
V.
THỰC HÀNH
Mỗi ngày, mỗi tuần gia đình tôi thực hiện một công việc (xác định
một việc làm cụ thể, ví dụ: đọc và suy niệm Lời Chúa 15 phút,
học hay dạy giáo lý, thăm người nghèo, giúp đỡ người túng thiếu
v.v….) để chu toàn trách nhiệm Phúc âm hóa của gia đình tôi trong
môi trường gia đình tôi đang sống.
|