|
Củng
Cố Tình Yêu và Hạnh Phúc Gia Đình |
|
BÀI
HAI: TÍNH
Tính
là tính tình của hai vợ chồng. Về tính tình của hai vợ chồng tôi
chỉ xin lưu ý quý ông bà anh chị hai điều sau đây:
1.
Điều thứ nhất
Thông thường hai vợ chồng có tính tình khác nhau, có khi đốí nghịch
nhau. Cha ông ta đã có câu” “Cha sinh con, trời sinh tính” để
nói lên sự hình thành tính tình con người do nhiều yếu tố khó
xác định. Tính tình khác nhau thì thường dẫn tới sở thích khác
nhau. Vợ chồng chẳng những có thể có những sở thích rất khác nhau,
mà đôi khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Cái, điều người này chê ghét
lại là cái, điều người kia ưa thích. Cha ông ta đúc kết kinh nghiệm
ấy trong câu: "Ghét của nào, trời trao của nấy”
Tính
tình và sở thích của hai vợ chồng khác nhau có nhiều nguyên nhân
rất dễ hiểu nhưng lại rất dễ bị quên lãng.
(a) Trưóc hết do hai người khác nhau về giới, một là nam và một
là nữ đã là khác biệt quá sức lớn rồi. Khác nhau về giới sẽ dẫn
tới khác nhau về tâm sinh lý.
*
Về tâm lý, thì người nam thường có tính đại khái, còn người nữ
thường là người chi li. Nói cách khác người đàn ông thường chỉ
để ý đến những nét lớn, còn người phụ nữ lại quan tâm đến các
chi tiết nhỏ nhặt. Cũng về tâm lý thì người nam thường hướng ngoại,
người nữ thiên về hướng nội hơn; trái tim người nam có 4 ngăn,
trong khi trái tim người phụ nữ chỉ có một ngăn, nghĩa là ngoài
gia đình vợ con, người đàn ông còn nhiều mối bận tâm khác: công
danh, sự nghiệp, uy tín xã hội, thành đạt trong trường đời; còn
đối với người phụ nữ thì gần như gìa dình chồng con là tất cả.
*
Về sinh lý thì nam có nhu cầu sinh lý mạnh hơn, thường xuyên hơn
nữ và trong ân ái thì nam lại nhanh được thỏa mãn hơn nữ.
(b) Ngoài khác nhau về giới, vợ chồng còn có thể khác nhau về
nguồn gốc, về nền giáo dục và trình độ văn hóa.
Khác
nhau về nguồn gốc: một người gốc nam và một người gốc bắc, hay
gốc trung sẽ đem lại bao điều khác biệt cho cuộc sống chung; một
người đạo dòng và một người tân tòng cũng có thể tạo nên bao nhiêu
khác biệt trong cách đánh giá các sự việc.
Khác
nhau về nền giáo dục và trình độ văn hóa: một người trí thức sống
với một người có trình độ trung bình cũng có thể gặp nhiều khập
khiễng trong đời sống lứa đôi, vì quan điểm, tầm nhìn có thể rất
khác nhau.
(c) Ngoài những khác biệt kể trên, vợ chồng còn có thể khác nhau
về môi trường làm việc và các mối quan hệ xã hội. Một người làm
giáo viên sống với một người buôn bán, nhất là buôn bán chợ trời,
thì chắc chắn không dễ hòa hợp với nhau, dù rằng rất yêu nhau.
Cũng thế một người thích giao du bạn bè sống với một người không
thích tiếp xúc, gặp gỡ ai thì quả là khó hòa hợp với nhau.
Đó
là tôi chỉ đơn cử một số nét về các khác biệt mà ai trong chúng
ta cũng đã biết. Cho phép tôi đặt câu hỏi này với quý ông bà anh
chị: Có khi nào quý ông bà anh chị có cảm tưởng là mình lấy lầm
người không? Có khi nào quý ông bà anh chị lấy làm ngạc nhiên
về chính sự chọn lựa thời trai trẻ của mình không? Có khi nào
quý ông bà anh chị thắc mắc không hiểu tại sao mình lại lấy ông/anh
ấy làm chồng, bà/chị ấy làm vợ không? Tôi thường nghe nhiều người
phát biểu: “Giá biết như thế, tôi đã chẳng thèm lấy ông/anh ấy
làm chồng!” “Giá biết bà/cô ấy như thế thì dù có cho vàng, tôi
cũng chẳng dám rước về làm vợ!” Hoặc có ông bà anh chị nào thắc
mắc về chính đời sống hôn nhân gia đình của mình: "Không
hiểu tại sao mà vợ chồng mình lại sống được với nhau bấy nhiêu
năm trong khi hai người rất khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau
về tính tình và sở thích?".
Nhưng, kính thưa quí ông bà anh chị, chính sự khác biệt ấy lại
tạo nên sức hút, sự hấp dẫn đối với nhau đấy quí ông bà anh chị
ạ. Chính sự khác biệt ấy làm cho hai người cần có nhau để bổ túc
và bù đắp cho nhau, để cả hai người trở nên phong phú, hoàn hảo
hơn đấy! Trong vườn địa đàng vì thấy A-đam ở một mình không tốt
nên Thiên Chúa đã tạo nên E-và để E-và làm trợ tá tức hỗ trợ và
bổ túc cho A-đam!
2.
Điều thứ hai
Vì
tính tình vợ chồng khác nhau là chuyện bình thường và không thể
tránh khỏi, nên điều quan trọng là khi chung sống vợ chồng càng
ngày càng hiểu rõ nhau hơn thì hai người cần biết chấp nhận nhau,
biết thích nghi với nhau, biết nương tựa và tương nhượng nhau
hơn.
Đừng
ai bắt người khác phải suy nghĩ, hành động giống hệt như mình.
Mỗi người là một con người, mỗi người có một nhân vị, mỗi người
là một thế giớí riêng biệt, không ai giống ai.
Có
những người đàn ông đầu óc "gia trưởng” lấy mình làm tiêu
chuẩn cho cách sống trong gia đình, muốn vợ con phải tuân thủ
mọi chỉ thị của mình. Cũng có những phụ nữ có xu hướng "độc
đoán" muốn khống chế chồng mình trong những suy nghĩ hẹp
hòi, nông cạn của mình, muốn hoàn toàn "chiếm hữư' chồng
không chỉ trong lãnh vực tình cảm mà cả trong lãnh vực sở thích
và suy nghĩ nữa.
Cách
đây khoảng hơn mười năm tôi có dịch một cuốn sách nhỏ bằng tiếng
Pháp gồm nhíều bài thơ về tình yêu. Cuốn sách đó có tựa đề là:
"TÌNH YÊU, QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA” (Amour, Don de Dieu).
Trong số những bài thơ của cuốn sách nhỏ ấy, có một bàì tôi rất
thích nên thường đọc và quảng dìễn cho các bạn trẻ trong các Lớp
Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân. Bài thơ ấy mang tựa đề "MỘT KHÔNG
GIAN ĐỂ LỚN LÊN". Bài thơ xuất phát từ một câu chuyện đại
khái như vầy: hai người con trai con gái kia yêu nhau tha thiết.
Một hôm người con gái gặp chuyện rất buồn vì người yêu của nàng
không đối xử với nàng như nàng mong đợi, nên khi về nhà, nàng
trút hết niềm tâm sự của mình với ông bố. Cô gái cứ đinh ninh
rằng ông bố sẽ bênh vực mình mà trách móc chàng trai kia. Nhưng
ông bố chẳng những đã không bênh vực "con gái rượu"
của ông mà lại bênh vực chàng trai, người yêu của con gái ông.
Tôi xin đọc lại bài thơ ấy cho anh chị thưởng thức và suy nghĩ.
"Thôi, con đừng có tỏ ra quá "chiếm hữu" như thế!".
Bố em đã nói lời đó với em tối hôm qua,
Khi em ngừng khóc để kể cho bố nghe tất cả.
Em cứ tưởng rằng bố em
cũng nhìn sự việc giống như em,
cũng đồng ý rằng anh phải thích sống
tất cả thời gian của anh với em,
cũng như em, em ao ước sống
tất cả thời giờ của em với anh.
Thay vì thế, bố em lại đứng về phía anh.
Quả bố có đưa cho em chiếc khăn mù xoa của bố
- như ngày xưa bố vẫn thường làm
khi em còn là một con bé -,
và bố vỗ khẽ lên vai em.
Nhưng rõ ràng là bố đã đứng về phía anh,
khi bố nói với em:
“Đôi khi, con nên để cho nó sống
cuộc sống riêng của nó.
Một người đàn ông cần phải có không gian
để là chính mình.”
Anh cần không gian để anh được là chính anh ư?
Anh có thực sự cần không gian không?
Và em nữa, em có cần không gian không?
Cần không gian để lớn lên, để phát triển ư?
Cần không gian cho người khác ư?
Tình yêu của em có đủ mạnh
để dành cho anh khoảng không gian tự do đó không?
Vì thực ra, Tình Yêu và Tự Do
luôn luôn phải đi đôi với nhau.
Xin
lưu ý quí ông bà anh chị hai chi tiết nhỏ liên quan tới bài thơ:
lo) Dưới tựa đề "Một không gian để lớn lên" thì tác
giả còn ghi thêm câu nói của Lord Byron:
"Đốí
với người đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống,
Còn
đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống của họ".
2o) "Tình Yêu và Tự Do luôn luôn phải đi đôi vớí nhau":
không có nghĩa là trong tình yêu người ta vẫn hoàn toàn được tự
do muốn làm gì thì làm, mà chỉ có nghĩa là dù hai người nam nữ
yêu nhau và đã thành vợ thành chồng của nhau thì mỗi người vẫn
cần có tự do để phát triển theo cách riêng của mình. Nói cách
khác tình yêu,- ở đây là tình yêu vợ chồng,- chỉ là tình yêu khi
người ta tự nguyện chứ không bị trói buộc tù túng..
Kết
luận
Vậy thì vấn đề của những người làm vợ làm chồng là phải biết rõ
tính tình của mình và của người bạn đời của mình, tức “biết người
biết ta”, để thay đổi trong chừng mực có thể và để thích ứng với
người phối ngẫu. Có thế chúng ta mới tránh được cảnh đỗ vỡ không
đáng có. Ai trong chúng ta cũng biết lý do được đa số các cặp
vợ chồng nêu lên khi ly hôn là “KHÔNG HỢP”. Không hợp cũng có
nghĩa là không biết chấp nhận, chịu đựng và thích ứng với nhau.
Nhất là tại các nước Âu Mỹ, tự do cá nhân rất được đề cao và có
nhiều áp lực từ cuộc sống thì người ta càng khó chấp nhận, chịu
đựng và thích ứng với người vợ/chồng của mình.
|