Câu
chuyện xảy ra tại Hal, một thành phố
nằm dọc theo kênh đào Charleroi. Hal chỉ
cách Bruxelles, thủ đô vương quốc
Bỉ chừng vài cây số. Tại đây có
nhà thờ kiểu gô-tích, nơi tôn kính tượng
"Đức Mẹ Đen". Bức tượng
được tạc từ thế kỷ 13
và nổi tiếng nhất của Bỉ quốc,
vì đã làm nhiều phép lạ.
Tại
thành phố Hal cạnh con kênh Charleroi, xảy
ra một tai nạn. Một bà mẹ goá sống
với đứa con trai duy nhất. Một
ngày, cậu bé chơi với bạn cạnh
con kênh. Không hiểu hai cậu bé rượt
đuổi nhau thế nào mà cậu trai con bà
goá trượt chân và rớt xuống kênh. Người
bạn hoảng hốt, chỉ biết hét lên
những tiếng kêu cấp cứu. Bà mẹ
lại càng hoảng hốt hơn, và cũng
chỉ biết hét lên những tiếng kêu thảm
thiết.
Chính
lúc đó, một thanh niên đi về hướng
này. Nghe tiếng kêu, chàng đoán ngay sự việc.
Anh tức tốc nhảy xuống kênh và lặn
sâu dưới dòng nước. Mấy phút sau,
anh vớt được cậu bé và mang lên
bờ, trước đôi mắt đẫm
lệ của người mẹ. Nhiều người
xúm lại cấp cứu cậu bé. Cậu từ
từ hồi tỉnh. Cậu đã thoát chết
nhờ hành động mau mắn và dũng cảm
của người thanh niên lạ mặt.
Trước
một công ơn to tát như thế, làm sao để
cảm tạ cho đủ người đã
cứu sống con mình? Bà mẹ goá lại quá
nghèo! Nghĩ lui nghĩ tới, bà thấy không
gì quý giá hơn là tặng chàng trai ảnh đeo
có hình "Đức Mẹ Đen" của
nhà thờ gô-tích thành phố Hal. Bà trao ảnh
cho chàng và nói:
-
"Chắc chắn là Đức Mẹ đã
nghe lời tôi kêu cầu nên đã đưa cậu
đến đây và cứu vớt kịp thời
con trai tôi bị nạn".
Chàng
thanh niên lúng túng trả lời:
-
"Tôi không biết là có đúng như thế
không, bởi vì, thú thật với bà, tôi là kẻ
vô thần".
Tuy
nói vậy, nhưng trước cái nhìn khẩn
thiết của bà mẹ, chàng trai chấp nhận
chiếc ảnh Đức Mẹ. Chàng cũng
hứa là sẽ mang ảnh này như lời
bà xin để ghi nhớ cuộc gặp gỡ
với cậu bé con bà.
Mấy
chục năm trôi qua. Chàng thanh niên dũng cảm
năm xưa, giờ đây là một người
đàn ông cao tuổi. Ông bị bệnh nặng
và được điều trị tại
một nhà thương bên Thụy Sĩ. Nhà thương
do các nữ tu điều khiển. Cùng vào thời
kỳ đó, tại vùng này, lại có một
linh mục người Bỉ về đây nghỉ
ngơi. Thỉnh thoảng cha đến nhà thương
thăm viếng các bệnh nhân theo lời xin
của các nữ tu. Một ngày, cha đang đi
trên đường gần nhà thương thì
một nữ tu chạy đến và nói:
-
"Xin cha đến mau vì có một bệnh
nhân đang mê sảng".
Khi
vị linh mục đến bên giường
người bệnh, cha hiểu rằng, người
bệnh đang nói tiếng Bỉ Flamand. Ông ta
muốn bịt tai và xua đuổi tất cả
những gì có liên hệ đến tôn giáo. Bằng
tiếng Flamand, vị linh mục nói vào tai người
bệnh:
-
"Xin ông an tâm, không ai dám làm trái ý ông đâu.
Chúng tôi chỉ cầu nguyện cho ông thôi".
Nói
xong, vị linh mục thoáng thấy nơi cổ
bệnh nhân có lấp lánh chiếc ảnh đeo
"Đức Mẹ Đen". Không giữ
được bình tĩnh, cha ngạc nhiên nói:
-
"Ông mang một ảnh thật đẹp,
vậy mà ông không muốn tôi nói với ông về
Chúa Giêsu và về Đức Mẹ, Mẹ của
Ngài và cũng là Mẹ của chúng ta sao?"
Người
hấp hối bỗng như hồi tỉnh.
Bằng từng câu rời rạc, ông kể
lại câu chuyện cứu vớt một cậu
bé và lời hứa với mẹ cậu bé là
sẽ mang ảnh Đức Mẹ suốt đời,
ghi dấu cuộc gặp gỡ. Và ông đã
giữ lời hứa. Vị linh mục thật
cảm động. Ngài cúi xuống cầm tay
người bệnh và nói:
-
"Chú bé mà ông đã cứu sống, là chính tôi
đây. Mẹ tôi vẫn thường kể
lại câu chuyện ấy và nhắc tôi nhớ
đến ông luôn. Chúng tôi suốt đời
ghi ơn ông. Và ông thấy đó: chính Đức
Mẹ đã đưa tôi đến đây gặp
lại ông, để giúp ông trong giây phút quan trọng
cuối đời!"
Người
bệnh cũng cảm động không kém vị
linh mục. Ông bỗng trở nên bình tĩnh
hơn. Ông chấp nhận xưng tội và xin
rước Mình Thánh Chúa làm của ăn đàng.
Sau đó, ông nhắm mắt an nghỉ trong vòng
tay trìu mến ghi ơn của vị linh mục.
(Albert
Pfleger, "FIORETTI DE LA VIERGE MARIE", Mambre Editeur
1992, trang 57-58)..
|