Bà Catarina,
em gái của chúa Trịnh
Theo cha
Đắc Lộ kể cho bà Minh Đức
Vương thái phi về tình hình trở lại
Công giáo tại Hà Nội, có rất nhiều người
trở lại, nhiều hơn cả trong Đàng
Trong nữa. Trong số đó, có bà Catarina là em
gái của Chúa Trịnh, cũng theo đạo
Công giáo; bà Catarina còn giúp cho chính mẹ ruột
của bà tòng giáo, đồng thời còn làm cho
17 người khác trong dinh của bà tòng giáo.
Chính bà mẹ của bà Catarina cũng giúp cho nhiều
người khác nữa theo đạo và sống
đạo tốt, tập tành các nhân đức.
Thật đáng ca ngượi hai mẹ con bà
Catarina.
Nhờ
thế giá của hai mẹ con bà, mà chúa Trịnh
cho cha Đắc Lộ một căn nhà gỗ
rộng rãi, ở gần sát bên phủ của
chúa Trịnh. Cha Đắc Lọ chỉ dành
một phòng nhỏ để ở, còn phần
lớn để làm Nhà Thờ. Đây là nhà Thờ
đầu tiên tại Đàng Ngoài.
Theo cha
Đắc Lộ, bà Catarina là một nữ sĩ,
bà đã diễn cả nội dung Giáo lý Công giáo
và Tiểu sử Chúa Kitô ra văn vần, thành
thơ quốc âm. Nhờ ảnh hưởng
của bà mà nhiều người, cả các sư
sãi cũng xin tòng giáo. Cuối năm 1627, cha Đắc
Lộ đã rửa tội được 1,200
người tại Hà Nội; rồi năm
1628 được 2,000 người; lễ Phục
sinh năm 1628 đã qui tụ được
1,600 giáo dân và 500 tân tòng; và năm sau, 1629, rửa
tội được 3,000 người. Làm được
nhiều công việc trong thời gian kỷ lục
như thế, là cũng nhờ cha Đắc
Lộ thiết lập hàng Thầy giảng tại
Hà Nội, giúp việc dạy giáo lý rất là
hữu hiệu.
Nhưng,
vì những ghen ghét của các cung phi, thê thiếp
những quan chức tòng giáo, vì không được
giữ lại hai vợ, gây nên. Năm 1630, chúa
Trịnh cấm đạo. Biết mình không
ở lâu hơn được, cha Đắc
Lộ tổ chức lễ khấn cho các Thầy
giảng, rồi từ giã Đàng Ngoài, tháng 5-1630.
Sau đó, các thày giảng đi khắp xứ
truyền giáo, rửa tội cũng trong một
thời gian ngắn kỷ lục, với con
số 3,340 người trong năm 1631. tính đến
năm 1631, Giáo Hội Đàng Ngoài gồm có 20
nhà thờ, và đã có một vị Tử đạo
đầu tiên, đó là một tín hữu (không
rõ tên) rất can đảm, giúp việc trong
nhà người em chúa Trịnh... Từ đó,
nhờ bà Catarina và các thầy giảng, Giáo Hội
vẫn lan tràn mau chóng, mặc dầu gặp
nhiều ngãng trở.
(Minh
Đức Vương Thái Phi do Phạm đình
Khiêm, tr.72-73)