Thầy
Sáu Adalbert, Một Tình Yêu Lớn lao dành cho các
Linh hồn
Năm 690, giữa những
nhà truyền giáo từ tu viện Rathmelsgi dưới
quyền thánh Willibrord điều khiển, trong
công cuộc truyền giáo vùng Friesland, có thầy
Sáu Adalbert Egmond. Thầy là ngưòi Northumbrian,
đã theo thánh Egbert đến đảo Ireland
để vâng theo lời khuyên trọn lành của
Chúa. Đó là một lòng khát khao gấp đôi,
một nhiệt tình lớn lao đối với
các linh hồn, lòng nhiệt tình này đã khơi
lên trong thầy việc tự nguyện đi
truyền giáo giữa những người ngoại
giáo.
Những sứ giả
Phúc âm đã được Pepin Herstal giúp đỡ
và che chở, và cũng nhờ sự kiện
thực tế là do những người Frieslanders
gây nên ít nhiều khó khăn để hiểu
biết, nhưng mỗi người phải
tự động thực hiện cho kết
quả theo mục đích tối hậu của
mình. Adalbert rất tử tế và sự nhẫn
nại khiêm nhượng của Thầy đã
gây nên sức cảm xúc rất mạnh trên những
người được Thầy rao truyền
đức tin.
Egmond là Trung tâm hoạt
động truyền giáo của Thầy, thầy
đã giúp phần đa số những người
sống chung quanh trung tâm Truyền giáo này. Có lẽ
vì quí trọng đức khiêm nhượng, mà
thầy Adalbert đã tự nguyện không bước
lên chức thánh Linh mục. Do đó, thánh Willibrord
đã nói là sẽ chỉ định Thầy
làm Thầy Tổng chức Sáu coi sóc Utrecht,
nhưng một thầy Tổng chức Sáu trong
thời ấy cũng chỉ là Thầy Sáu Trưởng,
và thánh Willibord biết rõ điều ngài
ước mong cho Thầy được vững
mạnh trong quyền uy của vị truyền
giáo.
Người sau Thầy
không đọc được tài liệu nào
nói về ngày Thầy qua đời. Mộ Thầy
được thấy tại đất thánh
hành hương và nhiều bảng ghi cảm
ơn về những phép lạ do Thầy bầu
cử. Ở thế kỷ 10, Duke Theodoric đã
xây tại Egmond một tu viện thánh Benedictô
Solesnes để tái lập đời sống
tu viện tại Egmond.
(Trích dịch
từ Butler's Life of the Saints, Vol II, 1981, tr.641-642).