70
Năm để hết tâm hồn vào việc
Truyền giáo
Đức
cha Amand (584-679), một vị đại tông
đồ truyền giáo, sinh tại Lower Poitou.
Lên 20 tuổi, Amand tìm đến một tu viện
nhỏ nơi đảo Yeu, gần Ré. Ở
đây chưa đầy một năm, thì ba
của Amand tìm kiếm được, ông nỗ
lực thuyết phục và tìm cách đưa
cậu trở về lại nhà. Khi ông chỉ
cho cậu biết về gia tài của ông để
lại cho con, cậu đã trả lời cho
cha mình: "Chúa Kitô là phần gia nghiệp
duy nhất của con!" Sau đó, Amand
đã xin trẩy đi thành Tours. Tại đây,
cậu được trải qua chương
trình học Triết và Thần học, và được
chịu chức Linh mục; sau đó, cha được
chỉ định tới Bourges, và trách nhiệm
ở đây suốt 15 năm tại một
phòng bên cạnh chính tòa, dưới quyền
thánh Giám mục Austregisilius. Rồi sau một
cuộc hành hương Roma, cha Amand đã đổi
qua hoạt động tại Pháp. Tại đây
cha Amand được thăng chức Giám mục
năm 629 mà ngài không hề nghĩ trước!
Sứ mệnh của ngài là Truyền giáo cho
người vô tín ngưỡng. Ngài rao giảng
Tin Mừng tại Phần Lan và phần đất
phía Bắc nước Pháp. Ngài cũng truyền
giáo cho những người thiểu số (Slavs)
từ Carinthia đến Gascony.
Đức
cha Amand bị vua Dagobert I khiển trách và muốn
trục xuất ngài ra khỏi Pháp. Nhưng ngay
sau đó, Vua lại sửa lại việc trách
oan ngài, bằng việc mời ngài ban phép Rửa
tội cho hoàng tử mới sinh, tên là Sigebert.
Dân thành
Ghen tỏ ra quá dữ dằn khi nói lên họ
không muốn có người rao giảng chiếm
đất ở giữa họ. Giọng điệu
này làm mủi lòng cha Amand với sứ mạng
truyền giáo, nên ngài cứ ở lỳ để
nhẫn nại và chịu đựng trong việc
truyền giáo; mặc dầu đã có những
lần ngài bị đập đánh và vứt
bỏ xuống sông. Tuy nhiên ngài nhẫn nại
chịu đựng truyền giáo trong thời
gian khá lâu mà không được hiệu quả
là bao. Cảm tạ Chúa, sau thời gian chịu
đựng như thế, người ta từng
đoàn lũ, tuốn đến xin tòng giáo.
Đây
thật là một nhà truyền giáo đại
tài, thánh Amand, ngài là một người cha của
các Tu viện cổ tại Bỉ quốc, trong
đó cũng có các tu viện ngài thiết lập.
Nhất là ngài đã thiết lập nhiều
Tu viện tại Elmone (Saint-Amand-les-Eaux), gần
Tournai, Những tu viện này đã trở nên
Trung tâm các tu viện...
Năm
646 ngài được chỉ định là Giám
Mục giáo phận Maestricht, nhưng ngài đã
khéo sắp xếp để Tòa Thánh cử Đức
cha thánh Remaclus, còn ngài thì xin tiếp tục công
cuộc truyền giáo, trách vụ mà ngài để
hết tâm hồn vào đó. Ngài tiếp tục
sống giữa những miền vô tôn giáo cho
mãi tận đến tuổi già, khi ngài bị
gẫy xương với những vết thương
đau đớn, ngài về dưỡng bệnh
tại Elmone. Tại đây, ngài còn làm việc
được, nên đã tiếp tục làm bề
trên Tu viện thêm 4 năm nữa., ngài xin nghỉ
để dọn mình chết. Ngài đã chết
lành thánh sau 70 năm lặn lội với công
cuộc truyền giáo, vào sau năm 676.
(Butler's
Lives of the Saints - vol. I - tr.263-264).