|
TUẦN BÁT NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA:
NGÀY V
NHỮNG THƯƠNG TÍCH CHÚA
45.1
Đức tin và việc làm.
Plagas,
sicut Thomas, non intueor…
Con không nhìn thấy những thương tích Chúa như Thomas,
Nhưng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của con.
Xin cho con tin Chúa mỗi ngày một hơn.
Cậy trông của con là nơi Chúa,
Tình yêu của con là nơi Chúa.
Thánh
Thomas vắng nhà khi Chúa Giêsu hiện đến với các Tông Đồ. Mặc dù
mọi người đều xác quyết mạnh mẽ: Chúng tôi đã nhìn thấy Chúa,1
nhưng Thomas vẫn nhất định không tin Chúa Giêsu đã phục sinh.
Nếu tôi không nhìn thấy các dấu đinh trên tay Người và xỏ ngón
tay tôi vào lỗ đinh và đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Người, tôi
không tin.2
Tám ngày sau, Chúa lại hiện đến với các Tông Đồ. Lần này, Thomas
có mặt. Chúa Giêsu dịu dàng trách vị Tông Đồ vì đã cứng lòng,
Đặt ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt
vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Thánh Tông Đồ
liền đáp lại trước thái độ dịu hiền Chúa đã tỏ ra: Lạy Chúa con,
lạy Thiên Chúa của con!3 Những lời này là một hành vi đức tin
và suy phục. Câu đáp của thánh Thomas không đơn thuần là một câu
cảm thán ngạc nhiên, nhưng là một câu xác quyết, một hành vi tin
vào Thần Tính của Chúa Kitô: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của
con! Những lời này có thể được dùng như một lời than thở tuyệt
đẹp. Chúng ta hãy thường xuyên than thở như thế lúc truyền phép,
hoặc khi bái gối trước nhà tạm. Với hành vi đức tin, chúng ta
muốn thưa Chúa Giêsu rằng chúng ta vững tin vào sự hiện diện thực
sự của Người trong bí tích Thánh Thể, và Người có thể làm bất
cứ những gì Người muốn trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta không thấy cũng không được chạm vào các thương tích Chúa
Giêsu như thánh Thomas, nhưng đức tin chúng ta cũng mạnh mẽ như
của vị Tông Đồ sau khi được nhìn thấy Chúa, bởi vì Chúa Thánh
Thần nâng đỡ chúng ta bằng sự phù trợ liên lỉ của Người. Thánh
Gregory Cả đã nói, Chúng ta hân hoan vì lời Chúa phán, ‘Phúc cho
những ai không thấy mà tin.’ Rõ ràng chúng ta được bao gồm trong
lời chúc phúc này. Với trót linh hồn, chúng ta tuyên xưng Đấng
mà chúng ta không nhìn thấy bằng xác thịt. Lời chúc phúc ấy hướng
đến chúng ta, vì chúng ta sống theo đức tin; bởi vì chỉ những
ai sống những gì họ tin mới thực sự là tin.4
Mỗi khi đến trước nhà tạm, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Chúa
Giêsu nói với chúng ta để củng cố đức tin cho chúng ta. Chúa muốn
đức tin của chúng ta phải được biểu lộ qua tư tưởng, lời nói,
và hành động. Chúa muốn đức tin của chúng ta phải biểu lộ qua
cách chúng ta nhìn tha nhân trong đức ái quảng đại, trong những
cuộc trò chuyện để khuyến khích mọi người luôn chân thành theo
bước Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng ta luôn nêu gương sáng qua các
việc làm, và chu toàn những nhiệm vụ được giao phó, để chúng ta
biết ghét thói cẩu thả tắc trách trong công việc. Chúng ta hãy
nhìn Thầy Chí Thánh một lần nữa. Bạn có thể như đang nghe lời
Chúa trách Thomas: ‘Hãy cho Thầy ngón tay của con; xem đây, này
là tay Thầy. Hãy cho Thầy bàn tay con; hãy đặt vào cạnh sườn Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin’ (Ga 20:27); và cùng với vị
Tông Đồ, chúng ta hãy sám hối tận đáy lòng: ‘Lạy Chúa con, lạy
Thiên Chúa của con!’ (Ga 20:28). Con nhận Chúa là Thầy của con,
một lần cho mãi mãi. Từ nay, với ơn Chúa giúp, con sẽ luôn luôn
trân trọng những giáo huấn của Chúa, và con sẽ cố gắng tuân giữ
một cách trung thành.5
45.2
Đức tin và bí tích Thánh Thể.
Chúa Giêsu đã đoan chắc với thánh Thomas: những ai không nhìn
thấy bằng con mắt xác thịt, nhưng có một cái nhìn thấu đáo nhờ
đức tin, là những người có phúc. Vì vậy, trong bữa Tiệc Ly, Chúa
đã cho các Tông Đồ biết: Thầy đi thì có lợi cho các con.6 Khi
Chúa còn ở với môn đệ, còn rảo bước khắp những nẻo đường xứ Palestine,
Thần Tính Chúa bị che khuất, và họ lúc nào cũng phải dùng đến
đức tin. Việc nhìn thấy, nghe thấy, và chạm đến chẳng có giá trị
bao nhiêu nếu như ơn thánh không hoạt động trong linh hồn chúng
ta, và nếu tâm hồn chúng ta không tinh sạch và sẵn sàng tin theo.
Ngay cả các phép lạ cũng không làm chúng ta tin, nếu chúng ta
không có một tâm hồn mềm mỏng. Sau khi Chúa Giêsu cho Lazarus
chết bốn ngày được sống lại, nhiều người Do Thái đã tin, nhưng
cũng có nhiều kẻ đi báo cho các người Biệt Phái để tìm cách diệt
trừ Chúa.7 Sau khi những người Do Thái này nêu ra bằng chứng,
hội đồng Cộng Tọa đã lập tức nhóm họp và đưa ra bản án được thánh
Gioan ghi lại ngắn gọn: Từ ngày ấy, họ tìm cách giết Người.8
Thực vậy, diễm phúc của những người đi bên Chúa, nhìn thấy Chúa,
lắng nghe Chúa, và nói chuyện với Chúa cũng không hơn gì diễm
phúc của chúng ta. Yếu tố quyết định chính là đức tin. Vì vậy,
thánh nữ Têrêxa Avila đã viết khi nghe có người ước ao được sống
vào thời Chúa Kitô còn đi rao giảng, thánh nữ đã cười một mình.
Thánh nữ biết trong bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn thực sự ở với
chúng ta giống như những người thời xưa, và ngài tự hỏi không
biết họ còn muốn gì hơn nữa.9
Cha sở họ Ars cho rằng chúng ta còn có phúc những người đồng thời
với Chúa Cứu Thế, bởi vì họ phải mất nhiều ngày giờ mới tìm được
Chúa, trong khi Chúa luôn ở gần bên chúng ta, trong mọi nhà tạm.10
Thông thường, chúng ta chỉ cố gắng một chút cũng đủ gặp được Chúa
rồi.
Trong cuộc đời này, chúng ta nhìn Chúa qua bức màn đức tin. Và
một ngày kia, nếu trung thành, chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa
trong vinh quang, trong phúc hưởng kiến khôn tả. Sau cuộc sống
này, mọi bức màn đều biến mất, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa
diện đối diện.11 Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan cho chúng
ta biết, Mọi con mắt sẽ nhìn thấy Người,12 và những tôi trung
sẽ tôn thờ Người; họ sẽ thấy thánh nhan Người.13 Ở đời này, chúng
ta tin và yêu mến Chúa, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy Người.14
Rồi một ngày kia, chúng ta sẽ thấy Chúa với thân xác hiển vinh,
với những thương tích mà Người đã tỏ cho thánh Thomas. Giờ đây,
chúng ta tuyên xưng Người là Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta:
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con! Chúng ta hãy thường xuyên
thân thưa với Chúa như vậy. Khi cầu nguyện, chúng ta hãy thở than,
Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho con một đức tin
mạnh mẽ. Con trông cậy, con yêu mến Chúa. Ước chi niềm cậy trông
của con ngày càng mãnh liệt và hân hoan hơn, ước chi con được
yêu Chúa với trót hữu thể của con.
Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại suy về mối tình thiết thân mật
của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Chúng ta hãy quyết tâm sống gần
gũi với Chúa trong nhà tạm gần nhất. Ích lợi biết bao nếu chúng
ta biết nhà tạm nào gần nơi chúng ta làm việc hoặc nơi chúng ta
sống. Tâm hồn chúng ta luôn có thể tưởng nghĩ đến Chúa ngay cả
khi đang làm việc, đi lại, hoặc giải trí… Bầu bạn với Chúa Giêsu
thật quá tốt lành, đến độ chúng ta không thể nào từ bỏ Người và
Mẹ Thánh được.15 Đức Maria luôn luôn bên cạnh Con Mẹ.
Hãy trung thành đến với nhà tạm, hoặc bằng thân xác hoặc bằng
tâm hồn của bạn, không những để cảm nghiệm được sự bình an và
thanh thản, mà còn để cảm nghiệm bạn được yêu… và hãy yêu.16
45.3
Đàm thoại với Chúa Giêsu trong nhà tạm.
Khi Chúa Giêsu đi đến đâu, các thân hữu trung thành đều nóng lòng
chờ đợi Người đến. Không thể nào khác được. Thánh Luca kể cho
chúng ta biết, vào một lần kia, Chúa Giêsu vượt Biển Hồ để đến
Capharnaum, và mọi người đang chờ đợi Người.17 Chúng ta có thể
mường tượng niềm vui của những người đang đợi Chúa, họ nghĩ đến
những thỉnh nguyện để thưa lên Chúa, và khát khao được ở bên Người.
Thánh Sử cho chúng ta biết, tại Capharnaum, Chúa đã làm hai phép
lạ. Chúa chữa cho người đàn bà liều chạm vào gấu áo của Chúa;
và cho con gái ông Jairus được sống lại. Mọi người đều cảm thấy
được thêm sức mạnh nhờ lời Chúa, nhờ một ánh mắt hoặc lời Chúa
thăm hỏi các thân nhân trong gia đình họ… Có lẽ một số người quyết
định từ hôm ấy sẽ sống quảng đại với Chúa hơn.
Chúng
ta là những người không được gặp gỡ Chúa như những người đợi chờ
và đến đón Chúa khi Người vào bờ. Chúng ta hãy thường xuyên giục
lòng để nhớ lại sự hiện diện của Chúa giữa các thành phố và thị
trấn của chúng ta. Chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa – Người cũng
muốn chuyện vãn với chúng ta – vì Người là Chúa, là Thiên Chúa,
nhưng đồng thời cũng là tri kỷ của chúng ta. Chúa Kitô phục sinh
là bạn đồng hành và tri âm của chúng ta. Chúa là bạn đồng hành
chúng ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng quả thật Người đang
ở đó, làm sung mãn cho cuộc đời chúng ta, và làm cho chúng ta
khát khao được sống mãi mãi với Người.18
Mỗi ngày chúng ta đến gặp Chúa. Người đang đợi chờ chúng ta. Đôi
khi Chúa giang tay ra – và tội nghiệp, chúng ta lại quên thưa
chuyện trực tiếp với Chúa trong niềm tin tưởng, như chúng ta vẫn
nói với những người chúng ta vẫn gặp trong công sở, trên thang
máy, hoặc ngoài đường phố. Những giác quan, những tài năng mà
chúng ta cậy dựa quá nhiều trong cuộc sống thường ngày, sẽ không
thể giúp chúng ta được nhiều. Thông thường, chúng ta thấy mình
như mù lòa trước Người Bạn ấy,19 nhưng sự tăm tối lúc đầu ấy sau
cùng sẽ trở nên sáng sủa. Thánh nữ Têrêxa nói rằng đức khiêm nhượng
của Chúa Giêsu thật vô cùng, có thể nói Người đã muốn từ giã Chúa
Cha để xuống ở với chúng ta.20 Sao chúng ta lại không cám tạ vì
mọi điều tốt lành và khối tình yêu Chúa đã tỏ ra cho chúng ta?
Để kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy thưa với Chúa,
Lạy Chúa, chúng con sẽ đến thưa chuyện với Chúa, cho dù chúng
con phải chờ qua nhiều phòng đợi, cho dù chúng con phải xin hẹn
rất nhiều lần. Nhưng chúng con đâu phải vất vả như thế! Chúa toàn
năng, toàn năng trong cả lòng xót thương – đến độ Chúa là Chúa
các chúa và Vua các vua, nhưng Chúa đã tự hạ để đợi chờ như một
người hành khất đeo bám vào cửa nhà chúng con. Chúng con không
phải đợi chờ, vì chính Chúa đã thường xuyên chờ đợi chúng con.
Chúa đợi chúng con trên thiên đàng. Chúa đợi chúng con trong Bánh
Thánh. Chúa đợi chúng con trong giờ cầu nguyện. Chúa quá tốt lành,
và tình yêu Chúa đã tiềm ẩn trong những hình bánh rượu bí tích.
Đây là điều con vững tin. Chúa hiện diện thực sự, thực tại, và
bản thể, với Mình, Máu, Linh Hồn, và Thần Tính của Chúa, cả Thiên
Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Hơn nữa,
với sự cư ngụ của Đấng Ủi An, Thiên Chúa ngự trong linh hồn chúng
con, tìm kiếm chúng con.21
Chúng
ta đừng để Chúa phải đợi chờ. Đức Mẹ Maria luôn khuyến khích chúng
ta hãy đến gặp Chúa. Chúng ta phải cẩn trọng để đến kính viếng
Chúa trong bí tích Thánh Thể hằng ngày!
|
|