|
NGÀY 15 THÁNG TÁM
ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lễ Trọng
Từ
thế kỷ V, Giáo Hội đã mặc nhiên tin rằng Đức Mẹ được lên trời
cả hồn lẫn xác. Chúng ta có thể suy ra điều ấy từ phụng vụ, từ
những nguồn văn chương và tài liệu của các giáo phụ và các tiến
sĩ trong Giáo Hội. Đức Pius XII đã tuyên bố tín điều Đức Maria
Hồn Xác Lên Trời vào ngày 1 tháng 11 năm 1950.
15.1
Đức Maria lên trời hồn xác. Mầu nhiệm thứ Bốn mùa Vui.
Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi
và dòng dõi Người Nữ.1 Câu Thánh Kinh này cho thấy Đức Trinh Nữ
Maria đã hợp nhất với Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, trong cuộc chiến
đấu và vinh thắng kẻ thù Satan. Đó là trình thuật trong Sáng Thế
ký, quyển đầu tiên của Thánh Kinh, theo đó, Thiên Chúa từ muôn
đời đã tiền định một chương trình để cứu độ chúng ta. Trong sách
Khải Huyền, quyển cuối cùng trong Thánh Kinh, chúng ta cũng gặp
thấy bối cảnh đáng tôn thờ này: Một dấu chỉ vĩ đại xuất hiện trên
trời, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội
triều thiên mười hai ngôi sao.2 Đức Trinh Nữ Maria lên trời cả
hồn xác sau khi đã hoàn thành cuộc đời dương thế ở giữa chúng
ta. Mẹ Thiên Chúa được triệu về để được tôn vinh làm Nữ Vương
Vũ Trụ. Trong đáp ca thánh lễ hôm nay, chúng ta hát khen Mẹ là
người được đức vua sủng ái dung nhan.3
Thánh Gioan Tông Đồ có lẽ đã nhìn thấy cuộc về trời của Mẹ, vì
Chúa Giêsu đã ủy thác Đức Mẹ cho ngài, và khi ấy chắc ngài đã
không vắng nhà. Tuy nhiên, trong Phúc Âm, thánh sử không đề cập
đến những giờ phút sau hết trên trần thế của Mẹ. Thánh nhân đã
viết về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu trên đồi Canvê rất tỉ mỉ, nhưng
không hiểu sao lại im lặng về Đấng mà thánh nhân chăm sóc như
mẹ riêng của mình, tức là Mẹ của Chúa Giêsu và của toàn thể nhân
loại.4 Được phúc chứng kiến Mẹ về trời giống như một giấc mơ tuyệt
vời, như một tác giả cổ thời đã viết: Mẹ là ai, như lời đã viết,
mà xuất hiện lộng lẫy, thân xác tinh tuyền của Mẹ toàn thánh,
vẹn tuyền, là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, nên được giữ gìn hoàn
toàn không bị hư nát thành cát bụi. Mặc dù vẫn là con người, nhưng
đó là sự sống đã được biến đổi thành sự sống bất diệt trên thiên
quốc, sự sống đích thực và vinh quang, được thông phần sự sống
hoàn hảo.5 Đức Pius XII đã nói: Vào cuối cuộc đời dương thế, Mẹ
đã được đưa về vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.6 Trên thiên
đàng, Chúa Giêsu hiển vinh Con Mẹ đang đợi chờ Mẹ, giống như Mẹ
đã được nhìn thấy Người sau biến cố Phục Sinh. Với quyền toàn
năng, Thiên Chúa đã giữ gìn sự toàn vẹn của thân xác Mẹ. Người
cũng gìn giữ sự kết hợp và hài hòa giữa xác hồn Mẹ, không để tình
trạng hư hoại xảy ra. Mẹ được đội triều thiên đặc ân cao sang
nhất, được miễn trừ khỏi cảnh hư nát dưới mồ. Mẹ vượt qua cái
chết cũng như Con Mẹ, và được đưa về trời vinh quang cả xác hồn.7
Sự hài hòa giữa các đặc ân của Mẹ minh chứng cho điều ấy.
Chúng ta thường suy ngắm sự kiện Đức Mẹ lên trời hồn xác trong
mầu nhiệm thứ Bốn mùa Mừng: Mẹ Thiên Chúa thiếp đi… Nhưng Chúa
Giêsu muốn đưa Mẹ Người, cả hồn lẫn xác, lên thiên đàng. Và triều
thần thiên quốc, tất cả tề chỉnh trong vẻ huy hoàng, đón chào
Đức Mẹ. Bạn và tôi – con cái của Mẹ – đón lấy chuyến tầu là tà
áo lộng lẫy của Mẹ Maria, và như thế, chúng ta có thể nhìn ngắm
cảnh quang tuyệt vời ấy. Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh tiếp nhận
và trào đổ những danh dự lên Nữ Tữ, Hiền Mẫu, và Ái Thê của Người…
Uy nghi của Đức Mẹ thật vĩ đại đến độ các thiên thần phải kêu
lên: Bà là ai?8 Chúng ta ngập tràn ngỡ ngàng, hân hoan với các
thiên thần và chúc mừng Mẹ trong ngày đại lễ hôm nay của Mẹ. Chúng
ta cảm thấy tự hào được làm con cái của một người mẹ cao trọng
như thế.
Lòng đạo đức bình dân thường trình bày Đức Trinh Nữ được các thiên
thần đưa về trời. Thánh Thomas Aquinas nhìn thấy - giữa những
đạo binh thiên thần đông đảo ấy, những người đã từ trần và đang
lên trời - một biểu hiện của niềm tôn kính mà các thiên thần và
mọi tạo vật dành cho những thân xác đã được vinh quang.9 Trong
trường hợp Mẹ Maria, tất cả những gì chúng ta có thể tưởng nghĩ
ra đều nhỏ bé, không là gì nếu sánh với thực tại. Thánh nữ Têrêxa
cho biết có lần trong một thị kiến, ngài đã được nhìn thấy bàn
tay của Chúa Giêsu. Sau đó, thánh nữ nói, năm trăm ngàn mặt trời
phản chiếu vào một tấm pha lê tinh tuyền nhất so với bàn tay Chúa
cũng như một đêm đen tối tăm mà thôi. Thế thì ánh nhìn của Chúa
Kitô còn sáng láng như thế nào? Một ngày nào đó, nếu chúng ta
trung thành, chúng ta cũng sẽ chiêm ngắm Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
Hai Đấng mà chúng ta nhiều lần kêu cầu ở đời này.
15.2
Từ trời cao, Đức Mẹ cầu bầu và ban ơn cho con cái.
Hôm nay, Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời là khởi đầu
và mô phạm cho Giáo Hội trong sự hoàn hảo, là dấu chỉ hy vọng
và niềm an ủi cho Dân Chúa trên đường lữ hành.10
Chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ, Đấng đã được đưa về trời. Như một
khách du lịch đang thưởng lãm cảnh quang bao la, tìm kiếm một
hình người nào đó giữa môi trường ấy để có thể ước đoán kích thước
của những vật ở xa xăm thế nào, thì chúng ta nhìn về Thiên Chúa
với vẻ kinh ngạc, nhưng có thể nhận diện và chào kính một con
người tinh tuyền đang ngự bên cạnh ngai Thiên Chúa cũng như vậy.
Một con tàu đã hoàn thành quãng đường, một đích điểm đã đạt đến,
một sự hoàn hảo nhân loại đã hiện hữu. Qua Mẹ, kiệt tác của Thiên
Chúa, chúng ta nhìn thấy những tương quan của Thiên Chúa với nhân
loại một cách tỏ tường và hiểu biết hơn.11
Những đặc ân của Đức Mẹ đều liên hệ đến mẫu tính của Mẹ, và do
đó, cũng liên quan đến phần rỗi của chúng ta. Được đưa lên trời,
Đức Maria là hình ảnh và là người tiên phong của Giáo Hội vẫn
đang lữ hành về cuộc sống muôn đời. Từ trời, Mẹ chiếu sáng như
dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang
lữ hành.12 Nhờ mầu nhiệm lên trời hồn xác, Mẹ đã hoàn thành viên
mãn tất cả hiệu quả của vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô,
Đấng Cứu Thế Phục Sinh… Trong mầu nhiệm lên trời hồn xác là biểu
hiện đức tin của Giáo Hội, theo đó, Đức Maria được hợp nhất với
Chúa Kitô bằng một mối liên kết mật thiết và không thể chia lìa.13
Mẹ là sự bảo đảm và bằng chứng cho điều chúng ta, con cái của
Mẹ, một ngày kia, cũng sẽ được vinh quang bên cạnh Chúa Kitô quang
vinh. Niềm khát vọng về cuộc sống muôn đời đem lại động lực cho
chúng ta khi chúng ta chiêm ngưỡng Người Mẹ thiên đàng. Mẹ nhìn
xem và chăm sóc cho chúng ta, bằng một ánh nhìn đầy từ ái dịu
hiền,14 đối với nhu cầu của chúng ta. Mẹ giữ nhiệm vụ hiền mẫu
đặc biệt như người trung gian thương xót ‘trong thời sau hết sắp
đến.’15
Mẹ Maria là trạng sư mạnh thế cho chúng ta trước tòa Đấng Tối
Cao. Thực vậy, cuộc sống dương trần là một thung lũng đầy nước
mắt, chúng ta được mời gọi hãy hy sinh và chịu đựng đau khổ. Dù
sao, hiện nay chúng ta vẫn chưa ở trên thiên đàng. Tuy nhiên,
Chúa vẫn ban cho chúng ta nhiều niềm vui, và chúng ta có một niềm
hy vọng về thiên đàng để có thể hướng lên với niềm lạc quan. Mẹ
Maria là một trong những nguyên nhân cho sự hạnh phúc của chúng
ta. Mẹ là sức sống, là sự ngọt ngào, là niềm cậy trông của chúng
ta: Chúng ta cảm thấy tình thương của Mẹ ngay trong cuộc đời tín
hữu của chúng ta. Chúng ta thưa lên cùng Mẹ: Xin hãy thương đoái
nhìn chúng con… Như Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ chan chứa tình yêu và
cảm thông. Mẹ không bao giờ khước từ giúp đỡ bất cứ một ai: Ôi
lạy Đức Trinh Nữ Maria rất khoan thay, xin hãy nhớ xưa nay chưa
từng nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ xin bầu chữa cứu giúp,
mà Đức Mẹ từ chối chẳng nhậm lời…16 Ước chi chúng ta hãy luôn
tìm đến với sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ, Nữ Vương trời đất. Ước
chi chúng ta biết chạy đến cùng Mẹ, nơi nương náu cho các tội
nhân, và thưa lên cùng Mẹ: Xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu,
đó là điều mà chúng con cần thiết nhất.
Những ai trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng nhìn về Mẹ Maria với
một lòng thơ thảo tin tưởng như một con trẻ với mẹ mình, đều được
hưởng một sự bình an và hân hoan. Một vị giáo phụ đã viết: Vì
Đức Trinh Nữ Maria là một khí cụ rất thuần thục trong bàn tay
Thiên Chúa, tôi rất khát khao được suy phục Mẹ. Lạy Chúa Giêsu,
Thiên Chúa làm người, Chúa toàn thể muôn loài và là Con của Nữ
Tì Chúa, xin ban cho con ơn ấy. Xin cho con phụng sự Mẹ Chúa thế
nào để Chúa cũng nhận con làm tôi trung của Chúa. Ước chi Mẹ là
Bà Chúa của con ở đời này, để Chúa là Chúa của con trong cõi đời
đời.17 Chúng ta cần xét lại những cuộc sống hằng ngày của chúng
ta với Mẹ. Nếu bạn cảm thấy tự hào vì được làm con của Đức Mẹ,
bạn hãy tự hỏi: Tôi có năng thể biểu lộ lòng sùng kính đối với
Đức Trinh Nữ Maria trong ngày, từ sáng đến tối, hay không?18 –
chẳng hạn như việc đọc kinh Truyền Tin, lần chuỗi Mân Côi, hoặc
đọc ba kinh Kính Mừng trước khi đi ngủ…
15.3
Mẹ Lên Trời, niềm hy vọng ngày sống lại vinh quang của chúng ta.
Phúc thay lòng Đức Trinh Nữ Maria; Mẹ đã cưu mang Con của Thiên
Chúa Cha hằng hữu.19
Sự kiện Mẹ lên trời là lời tiên báo tuyệt vời cho cuộc sống lại
của chúng ta. Sự kiện ấy có được là nhờ cuộc sống lại từ cõi chết
của Chúa Kitô, Đấng là quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng
quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống
thân xác vinh hiển của Người.20 Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng
ta trong bài đọc Hai thánh lễ hôm nay: Vì nếu vì một người mà
nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống
lại. Quả thế, như mọi người liên đới với Ađam mà phải chết, thì
mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho
sống. Những mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô,
rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.
Sau đó, Người trao quyền lại cho Đức Chúa Cha.21 Ở đây, thánh
Tông Đồ viết về ngày lại đến của Chúa Kitô. Trong trường hợp cá
biệt của Đức Mẹ, điều ấy lại chẳng được thực hiện lập tức ngay
sau khi cuộc đời dương thế của Mẹ chấm dứt hay sao? Cuộc đời mọi
người đều chấm dứt khi chết. Trong trường hợp Mẹ Maria, truyền
thống thường chỉ gọi là ‘ngủ’ mà thôi.
‘Assumpta est Maria in caelum, gaudent Angeli! Et gaudet Ecclesia!’
Đức Maria được đưa về trời, các thiên thần hãy vui lên! Và Hội
Thánh hãy vui lên! Đối với chúng ta, ngày đại lễ hôm nay giống
như ngày lễ Phục Sinh kéo dài, ngày Chúa sống lại và rồi lên trời.
Đồng thời, cũng là dấu chỉ và là nguồn hy vọng về cuộc sống muôn
đời và ngày sống lại trong tương lai.22
Hôm nay, trong ngày đại lễ của Mẹ, chúng ta tin tưởng cầu xin
cùng Mẹ. Trạng Sư của chúng ta đã được đưa về trời. Mẹ sẽ lo liệu
phần rỗi cho chúng ta, vì Mẹ là Mẹ của Thẩm Phán, Mẹ của lòng
nhân lành.23 Mẹ vẫn tiếp tục củng cố niềm cậy trông của chúng
ta. Chúng ta là khách lữ hành, nhưng có Mẹ đi trước dẫn đường
và chỉ cho chúng ta thấy phần thưởng dành cho nỗ lực của chúng
ta. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể đạt đến điều ấy,
và nếu trung thành, chúng ta thực sự sẽ làm được như vậy. Đức
Trinh Nữ Rất Thánh không chỉ là tấm gương cho chúng ta, mà còn
là ‘Mẹ hằng cứu giúp các tín hữu.’ Trước lời kêu xin của chúng
ta – ‘Monstra te esse matrem.’ ‘Xin tỏ ra là Mẹ của chúng con’
(Ave Maris Stella) – Mẹ không thể nào, và cũng không bao giờ,
có thể khước từ con cái của Mẹ sự chăm sóc từ mẫu.
‘Cor Mariae Dulcissimum, iter pata tutum,’ ‘Trái Tim rất dịu dàng
Mẹ Maria, xin dọn một con đường an toàn cho những người của Mẹ.’
Xin Mẹ hãy hướng dẫn những bước chân chúng con trên trần gian
này bằng sức mạnh và bình an. Xin trở nên một con đường cho chúng
con bước theo, bởi vì nhờ tình yêu của Mẹ, Mẹ biết con đường nào
nhanh chóng và thẳng nhất để đến với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.24
|
|