XIN
LỄ MISA CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC
Giáo
hội dâng lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy
để "loan truyền Chúa đã chịu
chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại
cho tới khi Chúa lại đến" (Lời
tung hô sau truyền phép). Thánh lễ cũng được
dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ
ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại
và cầu xin ơn phúc cho Giáo hội và thế
giới (Giáo lý Công Giáo). Chủ tế đích thực
và Lễ vật dâng lên trong Thánh lễ để
"tôn vinh Danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn
thể Hội Thánh Người" (Lời Tiền
tụng Thánh lễ) là chính Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa,
Đấng xóa tội trần gian.
Công
Đồng Trentô dạy rằng, "Thánh lễ
Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là lễ
đền tội cho người sống và cho
người đã qua đời" (Khóa 22, chương
2). "Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ
nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế
gian, xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như
Người" (Lời Tiền tụng Thánh
lễ).
*
Thánh Benađô thuật truyện về Thánh Malaki,
Tổng Giám Mục Armagh, nước Ái nhĩ
lan đã dâng nhiều Thánh lễ cho linh hồn
chị mình. Tưởng thế là đủ, ngài
không dâng nữa. Ba mươi ngày sau, ngài nghe tiếng
chị khóc trong phòng mặc áo lễ. Bà than rằng,
bà "đã chờ 30 ngày mà không được
giúp đỡ". Ngài tiếp tục dâng lễ
cầu cho chị rồi thấy chị mặc
đồ đen. Ngài lại tiếp tục dâng
lễ cầu cho chị tới khi thấy chị
vào Thiên đàng cùng với một số rất
đông linh hồn đước giải thoát
trong ngày hôm ấy (Charity p.199).
*
Thánh Nicholas thành Tolentino thấy vô vàn linh hồn
Luyện ngục ở trong một cánh đồng
hợp nhau lại van xin ngài dâng lễ cầu
cho họ. Sau 8 ngày dâng lễ, ngài được
biết các linh hồn ấy đã được
giải thoát khỏi Luyện ngục (Charity p.204).
*
Thánh Antôn Padua kể rằng Chân phúc Gioan Alverina
một lần dâng Thánh lễ vào ngày lễ Các
Thánh. Sau khi truyền phép, ngài cầm Mình Thánh Chúa
trong tay và khẩn khoản nài xin Chúa bởi công
nghiệp Chúa Giêsu xin cứu các linh hồn Luyện
ngục. Ngài được thấy một số
rất đông linh hồn từ Luyện ngục
bay lên như những tia sáng phát ra từ lò lửa
về hướng Thiên đàng (Charity p.204).
*
Theo Thánh Tôma Aquinô: "Khi Linh mục dâng lễ
cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài lễ
kính Đức Mẹ, lễ kính các Thánh, lễ
cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì
công phúc của Thánh lễ cũng như nhau. Nhưng
nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn
thì công phúc được đặc biệt hơn,
bởi Giáo hội đã dọn riêng những lời
cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người
quá cố" (Charity p.215).
*
Thánh Vincentê Ferier, một linh mục rất nổi
tiếng Dòng thánh Đaminh đã giảng nhiều
lần về chân lý Tòa Chúa phán xét. Ngài có một
cô em khá cứng lòng, chẳng hề lay động
trước lời giảng và gương thánh
thiện của anh. Tâm hồn cô em này đầy
ắp tinh thần thế tục, bị nhiễm
độc về các thú vui ở đời, và
bước đi trên con đường diệt
vong. Trong khí đó, thánh Vincentê tha thiết cầu
cho em được ơn trở lại, sau cùng
lời cầu của ngài đã được
nhận lời. Cơn bệnh chín chết một
sống kéo đến với cô cứng đầu
này. Giờ chết gần tới, cô được
ơn sám hối chân thành và xưng thú hết tội
lỗi. Chết được ít ngày, cô hiện
ra với thánh Vincentê anh khi ngài đang dâng thánh
lễ, mình quấn đầy lửa bừng
bừng và là miếng mồi của các hình phạt.
Bà nói:"Ôi anh ơi, em bị luận phạt
chịu cực hình trong Luyện ngục đến
ngày tận thế, nhưng anh có thể giúp em,
xin anh dâng cho em 30 thánh lễ, như thế em có
thể hy vọng được kết quả
hạnh phúc nhất". Thánh nhân lập tức
thu xếp để dâng cho em các thánh lễ như
em xin. Ngày thứ ba mươi, cô em lại hiện
ra, nhưng lần này có các thiên thần vây quanh
và cô hớn hở đi về Thiên đàng. Ôi
thánh lễ Misa có giá trị vô cùng, đã giải
cứu linh hồn sau ba mươi ngày thay cho hàng
bao thế kỷ (Purgatory p. 96-97).
*
Có người như ông Pasqualigo còn chủ trương
rằng THÁNH LỄ HÁT cầu cho người đã
chết lại gia tăng hiệu quả
đặc biệt hơn nữa, bởi không
những có Linh mục mà có cả giáo dân cũng
thông phần hợp lời cầu nguyện cách
trọng thể hơn (Charity p.222). Giáo hội
đặt ra những lời ca hát không phải
để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân người
xin lễ tự hào, mà để những lời
van xin làm vui lòng Chúa hơn và ý chỉ xin lễ
dễ được chấp nhận hơn.
Người
ta cũng có thể xin dâng lễ để CẦU
NGUYỆN CHO NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ CHO CHÍNH
MÌNH. Thánh Leonard Maurice khuyên người ta dâng Thánh
lễ cầu cho mình khi còn sống, tốt
hơn là sau khi qua đời, bởi những
lý do sau đây:
1.
Dâng lễ khi còn sống, chính mình được
tham dự để xin ơn phúc.
2.
Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu
là kẻ có tội, hy vọng sẽ được
lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn xưng
thú đền bù, dù mình không đáng. Chết rồi
và đã xuống Hỏa ngục thì không còn cứu
vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn lễ cũng
không đổi được số phận
đời đời.
3.
Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống để
xin ơn chết lành, sẽ được Chúa
phù hộ trong giờ chết nhờ ơn phúc
Thánh lễ.
4.
Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc
vẫn còn, và nếu có phải vào Luyện ngục,
ngày giờ trong ấy sẽ được rút
vắn hơn. Chết rồi mới được
dâng lễ cầu cho thì linh hồn đã phải
đợi chờ khốn khổ.
5.
Dâng lễ cầu cho chính mình khi còn sống làm
vinh Danh Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc
Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ
của cải. Chết rồi tiền bạc
về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu
giúp ta, đâu họ có cảm thấy nỗi khổ
sở nóng nảy của ta mà cứu giúp mau chóng.
6.
Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu
mình có ơn nghĩa Chúa thì được phần
thưởng gấp đôi, vừa được
tha phạt Luyện ngục, vừa được
công thưởng Thiên đàng. Chết rồi mới
xin thì chỉ được tha phạt Luyện
ngục, không được gia tăng công thưởng
Thiên đàng.
Cuối
cùng chúng ta nên biết rằng, một Thánh lễ
dâng cầu cho ta khi còn sống được
tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng
nhiều Thánh lễ sau khi ta chết, bởi nếu
ta làm mất lòng ai mà xin lỗi ngay thì dễ được
tha hơn là chần chừ để phải
xin lỗi và đền bù trước tòa án. Một
lời bào chữa trước tòa án tốn phí
bao nhiêu tiền bạc rồi.
Chúng
ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu
chúng ta biết đền bù bằng việc lành
phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất
là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu qua Thánh lễ thì
nợ nần chúng ta được tẩy xóa.
Chờ đến trước tòa án Chúa mới
xin đền thì hình phạt lại nặng nề
hơn.
*
Thánh Anselmo dạy: "Sốt sắng dâng một
Thánh lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả
ngàn Thánh lễ khi đã qua đời" (Charity
p.226). Chính Chúa Giêsu dạy: "Hãy làm việc
khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường
đâu mà làm" (Ga 4,4).
*
Trong các thánh lễ chỉ cho người quá cố,
có thánh lễ gọi là "Lễ Ba mươi."
Lễ ba mươi hay ba mươi lễ dâng
liên tiếp còn gọi là "Lễ Gregoriô".
Lễ này được nói tới trong cuốn
sách Đối thoại của người như
sau: Có một tu sĩ tên là Giuttô, đã giữ
lại cho mình ba đồng tiền vàng. Đó
là điều lỗi nặng phạm lời khấn
khó nghèo thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã
khám thấy, và thầy bị phạt "dứt
phép thông công". Đang khi bị hình phạt
tuyệt thông này, thầy Giuttô đã qua đời.
Cha viện trưởng (sau này chính là Đức
Giáo hoàng Gregôriô) muốn để các thầy dòng
khác kinh sợ về hình phạt tội tham lam
trong đời sống tu trì, đã không cất
hình phạt tuyệt thông cho thầy Giuttô. Thầy
Giuttô được chôn xa nghĩa trang nhà dòng,
và ba đồng tiền vàng kia người ta
vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng
khác lặp lại lời xưa thánh Phêrô đã
nói với tên phù thủy Simon: Ngươi hãy chết
với tiền bạc của ngươi.
Sau
một thời gian, cha viện trơởng thấy
rằng hình phạt thầy Giuttô như vậy
đã đủ, người cảm kích thương
linh hồn thầy Giuttô, đã tìm thầy quản
lý nói cách tha thiết rằng: "Từ khi người
anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải
cực hình trong Luyện ngục, trong tinh thần
đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp.
Xin thầy liệu cách xin dâng 30 thánh lễ liên
tiếp chỉ cho thầy Giuttô, không ngày nào được
cách quãng". Thầy quản lý vâng lời ngay.
Ba mươi thánh lễ liên tiếp đã được
dâng lên. Sau ba mươi ngày, thầy Giuttô hiện
ra cùng thầy bạn là Copiosô nói rằng: Anh bạn
thân yêu ơi, chúc tụng Chúa, hôm nay tôi được
tha thứ và được nhận vào nước
Thiên đàng cùng với các thánh". Kể từ
đó, thói quen đạo đức dâng ba mươi
thánh lễ liên tiếp cầu cho linh hồn đã
qua đời được thiết lập
và lan tràn trong Giáo hội, nhất là tại nước
Ý, nước Anh và nhiều nước khác (Purgatory
p. 212).
*
Cũng có nơi khác kể rằng: Khi thánh Grêgôriô
còn là Bề trên tu viện Bênêđictô. Một thày
dòng trong tu viện ngài qua đời, các thầy
tìm ra 6 cái Mẹ thầy qua đời đã giữ
làm của riêng trái với luật dòng. Thầy
qua đời bị phạt không được
an táng theo lễ nghi. Thánh Grêgôriô bởi lòng thương
linh hồn người quá cố, đã ra lệnh
dâng cho thầy 30 lễ liên tiếp. Sau ba mươi
ngày, thầy dòng qua đời hiện về với
một thầy bạn nói rằng mình bị khổ
trong Luyện ngục, nhưng đã được
tha để về Thiên đàng. Khi lên ngôi giáo
hoàng, thánh Grêgôriô cổ động trong Giáo hội
việc dâng 30 lễ liên tiếp cho linh hồn
đã qua đời. Các Đức Giáo hoàng kế
tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc
xin lễ như trên. (Trích Tạp chí Fatima Findings
tháng 11/1989).
Ước
gì các dòng có tục lệ dâng 30 lễ cầu cho
linh hồn anh chị em dòng đã qua đời
để linh hồn quá cố chóng được
hưởng phúc trường sinh bên cạnh Cha
nhân từ, Mẹ nhân ái và cộng đoàn các thánh.
|