CHIA
SẺ NHƯ NGƯỜI
CÓ THẨM QUYỀN
Trong
bài chia sẻ này, chúng tôi xin trình bày ngắn gọn cách Loan
báo Tin Mừng của Đức Giêsu và của mỗi người chúng ta.
Đức
Giêsu Loan báo Tin Mừng
Để
chính thức mở đầu cuộc Loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã tuyên
bố tại hội đường:
Thần
Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa (Lc 4: 18-19).
Ta
thấy đó. Điều kiện nền tảng: Chúa sai đi và ban tràn đầy Thánh
Thần cho người Loan báo Tin Mừng.
Đức
Giêsu nghe ai? Chắc chắn đó là Chúa Cha chứ còn ai vào đây.
Tôi
còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng
đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian
những điều tôi đã nghe Người nói. Họ không hiểu là Đức Giê-su
nói với họ về Chúa Cha (Ga 8:26).
Tất
nhiên nghe ỏ đây không phải là những âm thanh vo ve bên tai
– mà chính là Đức Giêsu đã tiếng của Cha vang trong thinh lặng.
Chính vì vậy Đức Giêsu đã tuyên bố nhiều lần. Ai có tai thì
nghe. Ai chẳng có tai !! nhưng có người nghe, có người không
nghe!! Lời Chúa trong thánh lễ, nơi hội họp, khi chia sẻ…vang
lên hàng ngày, hàng tuần… nhưng chỉ người nào có TAI TÂM LINH
mới nghe được mà thôi. Đức Giêsu còn nhấn mạnh thêm:
Khi
các ông giương cao Con Người lên,
bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu,
và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì,
nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc,
vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người
(Ga 8:28-29).
Làm
cách nào để nghe lời Chúa Cha đã dạy? Đức Giêsu đã dành những
giờ phút cầu nguyện hàng ngày vào lúc sáng sớm và khi hoàng
hôn buông lơi trên vùng núi thanh vắng. Chắc hẳn là Ngài không
lải nhải xin hết ơn này đến ơn khác – nhưng Ngài để lòng mình
lắng đọng thật sâu trong sự kết hợp tròn đầy với Cha.
Và
Đức Giêsu để lại cho chúng ta một trong những cảm nghiệm Loan
báo Tin Mừng tuyệt vời nhất khi Ngài chia sẻ rất ư là chân tình:
Anh
không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy
sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.
Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những
việc của mình (Ga 14:10).
Đây
vừa là đỉnh cao vừa là bằng chứng Đức Giêsu là người rao giảng
như một Đấng có thẩm quyền.
Trước
đây tôi cứ tưởng rằng: Chúa Cha cứ ở trên trời vuốt râu cười
nói thản nhiên vui vẻ, mặc cho Chúa Con khốn khổ lang thang
Loan báo Tin Mừng khắp các thành trong miền Thập tỉnh. Mặc cho
Chúa Con uống chén đắng một mình, và chết cô đơn tủi nhục trên
thập giá!! Makeno!!(Mặc kệ nó). Hóa ra không phải như vậy!!!
Qua thân xác Đức Giêsu, chính Chúa Cha Loan báo Tin Mừng, dạy
dỗ các môn đệ, vác Thánh giá và chịu chết để tỏ mình ra cho
con cái của Ngài, để bày tỏ tình yêu vô biên của Ngài cho nhân
lọai.
Chúng
ta Loan báo Tin Mừng
Chúng
ta cũng được Chúa sai đi và ban tràn đầy Thánh Thần ngay từ
khi còn trong lòng mẹ:
Trước
khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Gr 1 :5).
Tất
nhiên là Chúa đã thánh hóa chúng ta bằng Thần Khí của Ngài và
sai ta làm ngôn sứ cho chư dân - chính là thực hiện công cuộc
Loan báo Tin Mừng.
Chúng
ta Loan báo Tin Mừng như thế nào?
Rất
nhiều người trong chúng ta hiểu Loan báo Tin Mừng rất đơn giản
và méo mó: Bỏ nhà ra đi và nói những gì đã được dạy như máy
cassette không hồn. Nói vung vít những điều mà chính mình chẳng
một chút cảm nghiệm.
Thực
ra, muốn Loan báo Tin Mừng, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng
Chúa. Muốn nghe được tiếng Chúa, tốt nhất là chúng ta cầu nguyện
– đó là những giờ phút chìm trong thinh lặng thẳm sâu, lắng
nghe tiếng Chúa trong tình trạng kết hợp với Ngài một cách miên
mật. Rồi thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Từ
đó, phát sinh những cảm nghiệm sống động. Sau đó, mới Loan báo
Tin Mừng bằng chính những cảm nghiệm sống động đó.
Lời
của đức Phaolô VI đã trở thành phương châm tuyệt vời: Thời
nay người cần chứng nhân chứ không cần thày dạy.
Thực
vậy, thày dạy chỉ nói những gì về lý thuyết khô khan, không
tưởng – Trong khi chứng nhân trình bày như người có thẩm quyền
vì thẩm quyền này bắt nguồn từ sức sống mãnh liệt của Thiên
Chúa ngay trong tâm hồn họ.