|
|
CHÌA
KHÓA THẦN DIỆU
mở
cửa Vườn Địa Đàng
Câu
truyện Vườn Địa Đàng là một ẩn số mà biết bao người muốn giải
mã theo lối nhìn của mình. Trong Tamlinhvaodoi số 13, Tâm Huy
– một Phật Tử trẻ - đã nhận thấy: Nguyên nhân của đau khổ chính
là do chúng ta tích lũy kiến thức nhân loại và sống theo tiền
nhân như đàn cừu. Vì thế, chúng ta phải uống cạn chén trà kiến
thức, trở nên như trẻ thơ..mới mong tìm về vườn địa đàng hạnh
phúc thủa ban đầu.
Đọc
lại chương 2 trong Sáng Thế Ký, tôi phát hiện ra một vàì chi
tiết thú vị
Lúc
đầu chỉ mới xuất hiện Adam cô độc trong vườn địa đàng. Chúa
đã ra lệnh cho Adam: "Hết mọi
trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết
điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi
ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết" (St 2: 16-17).
Con mắt tâm linh Adam mới đầu vẫn còn sáng ngời nên nhìn mọi
cỏ cây hoa lá, mọi loài vật đều tốt lành giống như lối nhìn
tàn đầy tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, cây biết lành biết
dữ cũng chẳng có gì là hấp dẫn, quyến rũ, nó cũng giống như
mọi cây khác trong vườn.
Nhưng
từ khi Eva xuất hiện, mọi việc mới rối tung lên với hậu quả
thất là tai hại. Ấy, xin các bà các cô đừng vội nổi nóng. Eva
ở trong bài này không ám chỉ phụ nữ đâu. Xin vui lòng đọc tiếp
sẽ rõ thôi.
Người
đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng
quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà
ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy
giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới
kết lá vả làm khố che thân.
Trong
đọan này có 3 chi tiết thú vị: Tinh khôn,
Trần truồng, và Ông cũng ăn.
Tinh
khôn là mong ước mình khôn ngoan, thành công, danh
tiếng, người khác nể phục.
Trần
truồng đây chính là cảm thức yếu hèn, tội lỗi, xấu
xa. Nhưng vì ham muốn vinh danh nơi thiên hạ nên mới tìm mọi
cách để che đậy những lỗi lầm của mình.
Còn
chi tiết Ông cũng ăn thì
cần phải sắp xếp lại như sau:
-
Adam
ở đây không chỉ là đàn ông – tu mi nam tử đại trượng phu –
mà chính là con người tâm linh, ngay từ đầu, mắt Adam trong
suốt vì thế con người thấy mọi sự đều tốt lành và con người
sống trong bình an – hạnh phúc.
-
Eva
ở đây chinh là con người thân xác luôn dùng sự tinh khôn của
mình để sống theo bảng giá trị do mình đặt ra: Tất cả nhưng
gì làm tôi được thoải mái, sung sướng, nhàn nhã – đó là những
điều lành, ngược lại, tất những gì khiến tôi vất vả, thiệt
thòi, đau khổ - đó là những điều dữ.
Thì
ra trong tôi có cả con người Adam tâm linh và con người Eva
thân xác. Hai bên sống chung với nhau nhưng ý muốn lại nghịch
nhau và Eva luôn có khuynh hướng lấn lướt, lúc thì làm chủ ra
lệnh, lúc lại mời gọi ngọt ngào quyến rũ, có khi núp trong vùng
bóng tối vô thức và điều khiển từ xa – khiến cho con người Adam
quay cuồng ngã gục và nô lệ Eva một cách thảm hại. Tới đây chắc
độc giả chợt nhớ lại đọan Kinh Thánh quen quen của Phao lô trong
Roma, cuối chương bảy:
Theo
con người nội tâm (con người Adam), tôi vui thích vì luật của
Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi (con người Eva),
tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật
của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm
sẵn trong các chi thể tôi (Rm 7: 22-23)
Và
Phaolô đã kêu lên gần như tuyệt vọng: Tôi
thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác
phải chết này (con người Eva)?
Thêm
vào đó, đọan cuối của thảm kịch Vườn Địa đàng có một chi tiết
vừa bí hiểm vừa ác liệt: Người trục xuất con người, và ở phía
đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng
loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh.(St 3; 24)
Bí
hiểm vì muốn tìm lại Vườn Địa đàng, chắc phải nhờ khảo cổ...
mà ngay cả dù có tìm thấy đi nữa thì chắc chắn nó không thể
như thủa ban đầu vì có thể nó hoặc bị chôn vùi hoặc bị ô nhiễm
cả nước lẫn không khí.
Ác
liệt vì các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ
đường đến cây trường sinh. Thế thì còn hy vọng gì có thể đột
nhập vào Vườn Địa đàng. Vì phải bước qua xác các vị thần hộ
gía với gươm sáng lóe – ác liệt hơn nữa, cả thần hộ giá lẫn
gươm sáng lóe - tất cả đều vô hình!! Làm sao chúng ta có thể
chiến đấu với một đối thủ uy lực như vậy!!!
Thế
là lối về vườn Địa đàng đã bị phong kín.
Làm
sao bây giờ? Làm cách nào để trở về Vườn Địa Đàng?
Hiện
tại quá chua xót: Hầu như mỗi người chúng ta đều cảm thấy Con
người tâm linh Adam bị con người thân xác Eva làm chủ, chi phối,
điều khiển như một nữ hoàng cỡ Từ Hi thái hậu. Mọi suy nghĩ,
mọi thái độ, mọi hành động đều quy về cái tôi thân xác làm sao
cho lắm tiền, nhiều của, vinh dự, chức quyền, kể cả chức quyền
trong lãnh vực tôn giáo - tha hồ ra oai tác quái. Tiếng là làm
cho Chúa, nhưng tất cả những tên nào có ý kiến khác đều bị đè
nén, loại trừ cho biết thế nào là lễ độ!!! Cả ngày chỉ thấy
cái tôi của mình, rất nhiều phen chúng tôi dấn thân phục vụ
Chúa, nhưng ẩn ở đàng sau hậu trường chúng tôi đang phục vụ
cái tôi vinh dự của mình. Mọi người đều khen tôi, nể phục tôi.
Không có tôi, người khác sẽ bị lạc hướng, sai đường lối… Nhưng
tất cả đều được bao phủ lên bằng tấm áo chòang thánh thiện.
vì thế chính tôi cũng không thể nhận ra khuôn mặt Eva đang điều
khiển trong vùng vô thức tất cả nhưng hành động của tôi.
Như
thế chứng tỏ con người tâm linh Adam đã bị chôn vùi trong bóng
tối sự chết của con người thân xác Eva, chuyện trở về Vườn Địa
Đàng trở thành hoang tưởng.
Tình
sao đây? Cùng đường rồi chăng?
May
quá!! Đã có lối thóat. Nói tới Adam, chúng ta không chỉ có một
Adam nguyên thủy đui mù, chết khô, nhưng chúng ta còn có Adam
mới - Đức Giêsu con người mới của Thiên Chúa.
Một
so sánh điển hình:
Adam
cũ: Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng
đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Con người tâm linh Adam cũ
đã chạy theo lời mời gọi ngọt ngào của con người thân xác Eva.
Adam
mới: "Lạy
Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng
làm theo ý con, mà làm theo ý Cha" (Lc 22:42).
Con người thân xác Eva lên tiếng trước: xin cất chén này xa
con. Ngay sau đó con người tâm linh Adam mới không chiều theo
Eva mà lại nghe theo ý của Thiên Chúa.
Cuộc
đối thọai trong tâm tưởng của Đức Giêsu trên rừng vắng sau 40
ngày ăn chay cũng chính là cuộc nội chiến giữa con người thân
xác Eva và con người tâm linh Adam mới. Cuối cùng Adam mới đã
thắng oanh liệt vẻ vang.
Adam
mới Giêsu đã mở đầu sứ mệnh Loan báo Tin Mừng bằng một Tuyên
ngôn ngắn nhất thế giới:
Thần
Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để
tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết
họ vốn sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố
một năm hồng ân của Chúa (Lc 4: 18-19).
Thường
thường chúng ta tin như đóng đinh vào cột: Chúa Giêsu chịu nạn
chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Nhưng qua tuyên ngôn này,
chúng tôi mới khám phá ra rằng: Ngài đã cứu chúng ta ngay từ
giây phút đầu tiên của công cuộc Loan báo Tin Mừng của Ngài.
Ngài
cứu ta bằng cách nào?
Quá
đơn giản, Ngài công bố cho chúng ta biết rằng (nói theo kiểu
hiện đại):
-
Này
các bạn thân mến, các bạn cứ tưởng mình đang bị mù ư? – sai
bét – thực sự mắt bạn sáng từ khi mới sinh, nhưng người ta
đã tiêm nhiễm những tư tưởng thế gian khiến cho mắt chúng
ta mờ dần và mù tối.
-
Này
các bạn thân mến, các bạn cứ tưởng mình đang bị giam cầm –
sai bét – thực ra các bạn vốn tự do. Chẳng ai, chẳng điều
gì có thể giam cầm được các bạn đâu – kể cả tên Satan nào
đó.
Vì
sao vậy? Đây chính là nguyên nhân gây ra mọi nỗ đau thương:
bị giam cầm, bị áp bức, bị đau khổ và cả trăm cái bị khác… chỉ
vì các bạn tưởng rằng mình BỊ MÙ MẮT. Không phải đâu. Các bạn
vốn sáng mắt – với ánh mắt tâm linh trong suốt.
-
Vì
cứ tưởng mình bị mù mắt nên các bạn thấy Thiên Chúa như một
ông vua cai quản mọi lòai trên chín tầng trời chót vót, trong
khi Ngài chính là tình yêu, là sức mạnh là ánh sáng ngay trong
tâm của mình.
-
Vì
cứ tưởng mình bị mù mắt nên các bạn cho rằng mình là vật phàm
hèn, yếu đuối, tội lỗi, trong khi các bạn được sinh ra bởi
Thiên Chúa là Ánh sáng. Có bao giờ ánh sáng lại sinh ra một
cục linh hồn tối tăm không?
-
Vì
cứ tưởng mình bị mù mắt nên các bạn cho rằng mình là con cháu
Adam cũ bị bỏ rơi lăn lóc giữa chợ đời đắng cay nghiệt ngã
với biết bao chông gai, nguy khốn trên đừong trong khi Đức
Giêsu tuyên bố cho chúng ta biết rằng chúng ta là con Thiên
Chúa qua thơ của Gioan – đệ tử ruột của Ngài:
Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy (1Ga 3:1-2).
Khi
nào Đức Kitô xuất hiện? Đó chính là khi tôi mở con mắt Tâm linh
của mình ra.
Mở
con mắt tâm linh có khó lắm không? Rất dễ mà cũng rất khó.
Rất
dễ khi chúng ta mở lòng đón nhận quan niệm mới về Thiên Chúa về
con người đích thực của ta: sinh ra bởi chính Thiên Chúa, đầy
Thần Khí tình yêu, sức mạnh. Rồi khi chết đi, ta vẫn tiếp tục
sống trong mối tương quan đằm thắm nên một với Chúa của lòng mình.
Rất
khó vì chúng ta khó mà dẹp bỏ quan niệm cũ đã in sâu, đã khắc
sâu vào trí não của ta:
- Thiên Chúa là một
ông vua cao sang quyền thế, coi dân chúng như cỏ rác, lơ mơ
một chút là phạt xuống hỏa ngục cho bõ ghét.
- Con người là một
thảo dân hẹn hạ, tội lỗi xấu xa, sinh ra từ trong đống tội.
- Thiên đàng là một
nơi vui vẻ chẳng cùng tuốt ở trên trời cao thẳm hoặc là một
nơi thưởng kẻ lành sau khi chết.
Còn
biết bao nghi thức, chu kỳ phụng vụ xoay chúng ta như dế mà chúng
ta phải làm như máy, không thể làm khác, nếu suy nghĩ khác sẽ
bị kết tội là rối đạo!!
Càng
khó hơn đối với những nhà trí thức - những người cứ tin chắc rằng
những gì mình đã truyền thụ, dậy bảo đều là chân lý không thể
thay đổi được. Điển hình như:
Chúa
thánh thiện, tôi phàm hèn tội lỗi. Tôi phải gắng sức, gồng làm
lành, lánh dữ để lập công đền tội. Nếu không Chúa Cha sẽ giáng
họa không những cho riêng tôi mà còn cho cả thế giới nữa - Một
gương mặt Thiên Chúa bị méo mó, khủng kiếp như một tên trùm khủng
bố vũ trụ!!
Trong
khi, với ánh mắt tâm linh sáng ngời, thực sự là:
Trong
Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người (Ep 1;4).
Tóm
lại, muốn tìm được chìa khóa mở cửa Vườn Địa Đàng – ngay tại trần
gian này, chúng ta sống như con người Adam mới Giêsu. Mới nghe
có vẻ khó, vì Đức Kitô là Chúa còn tôi là phàm nhân thì làm sao
bắt chước nổi. Lại nhìn với con mắt nhân loại rồi!!! Thực ra chúng
ta đồng dạng với Đức Kitô, chứ không khác nhau đâu. Chúng ta là
con yêu dấu của Thiên Chúa chứ không phải con cháu nguyên tổ Adam
khốn khổ trên giòng đời. Một khi sống trong tâm tình kết hợp nên
một với ngài, chúng ta sẽ cảm thấy bình an, hạnh phúc và đặc biệt
là Satan gần như biến mất trong tâm thức của mình vì điều cuốn
hút mối quan tâm của đời mình là vui sống trong tình yêu và sức
mạnh của Thiên Chúa ngay trong tâm mình. Chính lúc đó, chúng ta
cảm thấy mình như đang sống trong Vườn Địa Đàng và tha hồ thưởng
thức trái cây trường sinh ngon ngọt, còn cây biết là biết dữ,
lâu lâu lỡ cắn một miếng, nhưng không còn hấp dẫn như xưa.
Sau
khi sáng mắt, cuộc đời tôi vẫn có vẻ vất vả cực khổ như xưa, nhưng
lòng tôi lại cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc
chính là việc tôi mở mắt tâm linh của mình. Như thế việc mở mắt
tâm linh cũng chính là chìa khóa vạn năng mở cửa Vườn Địa Đàng
hạnh phúc để tôi tha hồ thưởng thức trái cây trường sinh chín
mọng thơm ngon – nhưng không mang vị đắng như trái cây biết lành
biết dữ...
|
|