HƯỚNG
VỀ CHƯƠNG TRÌNH BAN LẠI SỰ SỐNG:
THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN DÂN RIÊNG
Đề nghị: Mở Video tape Kinh Thánh
Cựu Ước 30 phút về Tổ phụ Abraham.
Đọc bài tóm lịch sử
dân Do-thái sau:
1. "Sau khi ông Ađam bà Evà nguyên
tổ loài người bị đuổi ra khỏi
vườn Địa đàng, theo sách Sáng Thế
từ chương bốn trở đi: Hai
người phải tự đi tìm kiếm thực
phẩm (food) là thịt cá, rau đậu
để làm của nuôi thân. Họ sinh được
nhiều con, rồi con cái họ sống chung với
nhau và sinh ra nhiều con cái khác, nên loài người
ngày càng thêm đông. Kinh Thánh kể chuyện
2 người con trai là Cain và Abel, vì họ có liên
quan đến việc chứng minh con người
trở nên độc ác ngay cả với tình ruột
thịt.
Thời đó người ta đã biết gọi
Thiên Chúa là Giavê (Yahweh).
Nhưng vì hậu quả của tội Tổ
Tông, lòng con người luôn hướng về
điều dữ, nên loài người càng ngày
càng phạm nhiều tội ác trước nhan
Giavê. Giavê quyết thanh tẩy loài người.
Người để cho trời mưa tầm
tã trong bốn mươi đêm ngày, gọi là
Đại hồng thủy, sinh vật chết
trôi nổi khắp nơi.
2. Nhưng có một người
công chính (just man) tên là Noe được
Thiên Chúa cứu bằng cách dạy đóng một
con tầu lớn, có thể chứa đại
gia đình ông và các giống vật mỗi thứ
một cặp. Sau thời gian cảnh cáo,
Giavê đã cho xảy ra cơn lụt lội tràn
lan.
3. Vẫn theo sách Sáng
Thế từ đoạn 10, sau Đại
hồng thủy, con cháu ông Noe lại sinh sản
ra đông đúc vô kể.
- Lúc ấy trên mặt đất nói cùng một
thứ tiếng, nhưng vì họ muốn xây một
cây tháp "cao tới trời" ( St 11,4),
nên Giavê đã phá dự tính kiêu căng của
họ bằng cách làm cho họ nói nhiều thứ
tiếng khác nhau, vì vậy họ phải chia tay
nhau đi khắp mặt đất tùy theo nhóm
tiếng nói.
4. Chọn dân riêng:
Trong số các dân trên mặt đất, Giavê muốn
chọn một dân riêng. Người khởi
đàu bằng cách chọn một người
tốt lành tên là Abram.
Đọc tiếp sách Sáng Thế đoạn
12: Giavê phán với Abram (thế kỷ 18
trước Chúa Kitô giáng sinh):
"Hãy đi khỏi xứ sở ngươi,
khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi,
đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.
Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn...
Abram đã đi theo lời Giavê phán bảo...
Họ đã đi vào xứ Canaan... Nhưng
trong xứ có đói kém, nên ông đem gia đình
xuống Ai-cập để sinh sống nhờ".
Thiên Chúa đã tỏ mình cho Abram với danh hiệu
là El-Shadday (Thiên Chúa Ở Trên Núi), Người
đổi tên cho ông:
- "Ngươi sẽ trở nên tổ phụ
của nhiều dân tộc, tên ngươi không
còn là Abram, tên ngươi phải là Abraham (St
17, 4-5).
Thiên Chúa đã cho Abraham có một con trai với
Hagar, người nữ nô lệ. Ông
đặt tên cậu là Ismael. Ismael trở
thành tổ tiên của người Ả-rập,
dân này chuyên sống trong sa mạc, phiêu lưu đây
đó, thích độc lập, và hiếu chiến.
Sau nhiều thử thách đức tin và nhiều
năm chờ đợi, Chúa đã cho bà Sara vợ
ông Abraham sinh một con trai. Ông đặt
tên con trẻ là Isaac. Lúc đó Abraham được
100 tuổi.
Isaac lớn lên đã lấy Rebecca làm vợ và
sinh Giacop. Ba danh hiệu Abraham, Isaac và Giacop
là danh hiệu Tổ phụ (Fathers) của
dân Do-thái rất năng được nhắc
tới trong Kinh Thánh.
Giacop có vợ hai tên Rakel, bà đã sinh ra Giuse, ông
này được Giacop thương nhiều hơn,
nên đã bị anh em ghen tức đem bán cho người
Ai-cập (Egypt). Thiên Chúa đã dùng sự
việc đó mà cứu đại gia đình ông
khỏi chết đói, nhưng cũng chính vì
biến cố này mà người Do-thái trở
thành nô lệ (slave) người Ai-cập
trong nhiều năm.
5. Ông Môsê:
Sau thời gian lâu dài Chúa dùng ông Môsê (thế
kỷ 13 trước Chúa Kitô giáng sinh), một
người sống sót trong sông Nil, để
cứu người Do-thái ra khỏi đất
Ai-cập.
Thiên Chúa đã làm một Giao ước (Covenant)
với dân qua ông trên núi Sinai. Chúa ban cho
họ Mười Điều răn và chọn
họ làm dân riêng Người (Xh, ch. 19-20).
Suốt 40 năm lưu lạc nơi hoang địa
(desert), Chúa đã nuôi dân bằng bánh Manna.
Người đã huấn luyện cho họ từ
bỏ tà thần (Idol) và thử thách họ,
nhưng vì bất trung, họ đã chết hầu
hết. Cuối cùng Thiên Chúa đã đưa
con cháu họ vào miền Đất Hứa (Promised
Land), chính là đất Canaan mà ông tổ Abraham
đã được El-Shadday hứa từ 500
năm trước. Nước Canaan ngày nay
là nước Israel (Do-thái) tại Trung Đông
(Middle-East).
Khi Môsê đã chết, Thiên Chúa chọn Giosua
hướng dẫn dân Do-thái. Ông được
Thiên Chúa dẫn dắt như Môsê. Sau ông,
Thiên Chúa đã đặt các thẩm phán (judge).
Samuel là vị thẩm phán nổi tiếng, Chúa
đã dạy ông thiết lập vua đầu
tiên cho dân Do-thái, đó là vua Saulê.
6. Saulê là vua đầu
tiên của dân Do-thái, nhưng vì không vâng lệnh
Chúa, Chúa đã bỏ Saulê và chọn Đavit lên
ngôi.
Đavit, ông vua danh tiếng được
Thiên Chúa rất yêu thương. Đavit đã
phạm tội, nhưng ông đã sám hối, để
lại nhiều ca vịnh tuyệt hảo, ngày
nay Giáo hội vẫn dùng những Ca vịnh này
để cầu nguyện, gọi là Thánh vịnh.
Salomon, một trong những hoàng tử của
Vua Đavit đã được vua cha chọn
nối nghiệp. Salomon được Thiên
Chúa dùng để xây đền thờ Giêrusalem
kính Thiên Chúa Giavê.
Sau Salomon, triều Đavit tan rã. Thiên Chúa phái
đến những tiên tri (ngôn sứ: người
nói lên Ý Chúa cho dân). Những tiên tri nổi
danh được kể tới là Isaia, Gieremia,
và Egiekiel, ngoài ra còn 12 tiên tri ít nổi danh hơn.
Trong chương trình giáo huấn dân, Thiên Chúa cũng
cho xuất hiện những cuốn sách Châm ngôn,
Gióp, Daniel, Rut, Ethe, Macabê...
Câu hỏi ôn:
1. Lý do nhân loại nói nhiều thứ tiếng?
(câu 3)
2. Tổ phụ của dân Do-thái là ai? (câu
4)
3. 10 Điều răn được
Chúa ban vào thời ông nào? (câu 5).
gương lành:
TÂM
TÌNH NGƯỜI CON NGOẠI ĐẠO
(Phan Thị Ngọc Bích)
Từ lúc ra chào đời cho
đến năm 27 tuổi, cô luôn sống cạnh
gia đình. Gia đình cô theo đạo "Thờ
Ông Bà". Lúc bấy giờ suy nghĩ của
cô chỉ thu hẹp trong vòng "Lễ giáo gia
tộc". Cô chỉ biết thờ phụng,
cúng kiếng ông bà trong những ngày lễ, ngày
giỗ.
Năm 28 tuổi, cô vượt biển với
một số người Công giáo. Cô được
nghe những mẩu chuyện về Chúa Giêsu và
những bài thánh ca làm cô có cảm tình với Công
giáo.
Khi đến trại tạm cư Palawan, cô thường
xuyên đi dự lễ với người Công
giáo. Cô nghe giảng và hiểu Phúc âm, hiểu
về Chúa dựng nên Ông bà, Tổ tiên. Cô cảm
động về tình yêu của Chúa chết vì
yêu thương. Cô gia nhập đoàn Fatima
để cầu nguyện, rồi nhập ca
đoàn để hát. Cô đã được
dự khoá Linh thao do linh mục Nguyễn Trọng
Tước tổ chức. Ba ngày sống
bên Chúa, cô cảm thấy thực sự và mong
muốn sớm được trở nên con Chúa,
và muốn mọi người trong gia đình cô
được ơn ấy. Cô cầu nguyện
cùng Chúa: Chúa ơi, con sinh ra không bị mù loà
ở mắt, nhưng mù loà trong tâm hồn vì chưa
nhận ra Chúa. Chúa ơi, người con ngoại
đạo này xin dâng Chúa "trọn trái tim yêu,
xin Chúa chọn con như chọn các con chiên yêu
quí của Chúa. Được theo Chúa là niềm
hạnh phúc của đời con. Con không
cần gì cả, chỉ cần Chúa thôi. Chúa
ơi, hãy cho con một lời: "Cha tiếp
nhận con".
(Trích
Cảm Nghiệm ơn Sủng tập I, trang 37-42)
|