|
109. Tình Đoàn Kết, Một Thứ Nhiệm Tích Của Hiệp
Nhất
Đoàn
kết chắc chắn là một nhân đức Kitô giáo... Dưới ánh sáng đức tin,
sự đoàn kết đang gắng vượt lên trên chính mình, đạt tới chiều
kích Kitô giáo đặc biệt về sự hoàn toàn quảng đại, tha thứ và
hoà giải. Tha nhân của ta lúc đó không chỉ là một con người với
những quyền riêng của họ, và không chỉ là một sự bình đẳng cơ
bản với mọi người khác. Nhưng [họ] trở nên hình ảnh Thiên Chúa
Cha, được cứu độ bởi Máu Chúa Giêsu Kitô và được đặt dưới hoạt
động thường hằng của Chúa Thánh Thần. Do đó tha nhân của ta phải
được yêu, cho dù đó là một kẻ thù, với cùng một tình yêu mà Chúa
Kitô đã yêu thương ta; và vì người đó ta phải sẵn sàng hy sinh,
ngay cả hy sinh tột cùng: thí mạng sống vì họ (x. 1Ga 3, 16).
Sự nhận biết về tư cách làm Cha chung của Thiên Chúa và tính cách
làm anh em với nhau của mọi người trong Chúa Kitô – “con cái trong
Chúa Con” – và sự nhận biết hoạt động trao ban sự sống hiện tại
của Chúa Thánh Thần sẽ đem lại cho cái nhìn của chúng ta về thế
giới một tiêu chuẩn mới để giải thích nó. Ngoài những mối giây
liên hệ tự nhiên và nhân loại, vốn đã mật thiết và mạnh mẽ, cần
phải nhận ra trong ánh sáng đức tin một kiểu mẫu hiệp nhất dòng
giống nhân loại, kiểu mẫu đó sau cùng phải gợi hứng cho sự đoàn
kết của chúng ta. Kiểu mẫu đoàn kết tuyệt siêu này, vốn được phản
ánh trong đời sống tiềm mật của Thiên Chúa Ba Ngôi, là điều mà
kitô hữu chúng ta diễn tả bằng từ “hiệp thông” (communion). Sự
hiệp thông mang tính chất Kitô giáo rất đặc biệt đó - được Chúa
tha thiết giữ gìn, giúp cho bành trướng và làm cho phong phú -
là linh hồn của ơn gọi của Giáo hội: làm một “nhiệm tích,” theo
ý nghĩa đã được nêu ra.
|
|