64. Yên Ổn Dưới Sự Chăm Sóc Của Mục Tử Nhân Lành
Vào
thời Thánh Kinh, những người mục tử không chỉ là người lãnh đạo
nhưng còn là người bảo vệ thân thiện và tận tâm. Họ quan tâm đến
sự sống của đàn chiên. Họ dẫn chiên ra đồng cỏ và dòng suối. Họ
bảo vệ chiên khỏi nanh vuốt thú dữ. Họ canh chừng chiên khỏi mọi
hiểm nguy.
Người mục tử là người cứu độ. Thật là dễ dàng tin vào người ấy
với tâm hồn đơn sơ – như chúng ta bây giờ phải tin vào Đức Kitô
– bởi vì sự chăm sóc của người ấy đem lại sự an toàn và phong
phú cho đời sống. Thật dễ dàng nhận ra nơi họ quyền bính của Thiên
Chúa, Đấng đề ra sáng kiến. Khi ban phát ân sủng và sự thiện hảo,
Người quan tâm đến chúng ta và trở nên nơi trú ẩn vững chắc cho
chúng ta. Vâng, chúng ta là của Người. Người tạo nên chúng ta.
Chúng ta là dân Người. Chúng ta là đàn chiên được Người chăm sóc.
Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ là “của Thầy” vì “Cha thầy... đã
ban họ cho Thầy” (Ga 10,29).
Mỗi
một tín hữu đều được Chúa Cha tặng ban cho Chúa Con một cách đặc
biệt. Chính Chúa Con đã trở nên người phàm để thay mặt Cha chăm
sóc đàn chiên. Mối quan tâm của một người mục tử cũng đồng nghĩa
với sự quan phòng hiền phụ của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Sự
quan phòng này trở nên một thực tại sống động cho chúng ta thông
qua Chúa Con là Đức Kitô.
|