77. Sự Khó Nghèo Phúc Âm Làm Chúng Ta Nên Tốt
Hơn
Sự
khó nghèo Tin Mừng rất khác với cái nghèo về kinh tế xã hội...
Cái nghèo này có những tính chất khắc nghiệt và thường bi thảm,
vì nó được cảm thấy như một hình thức cưỡng bách. [Nhưng] đức
nghèo Tin Mừng do con người tự do chọn nhằm đáp lại lời khuyên
của Đức Kitô: “Không ai có thể làm môn đệ Ta nếu không từ bỏ những
gì mình có” (Lc 14,33).
Đức nghèo Tin Mừng như thế là nguồn mạch của bình an vì nhờ đó
người ta có thể thiết lập một mối tương quan phù hợp với Thiên
Chúa, với người khác và với muôn vật. Do đó, đời sống của những
con người tự đặt mình vào trong những trường hợp này làm chứng
con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi
tạo vật. Họ đi đến chỗ nhận ra công dụng của tài sản vật chất:
đó là một tặng ân của Thiên Chúa ban nhằm mưu ích cho mọi người.
Đức nghèo Tin Mừng... biến đổi những ai chấp nhận nó. Họ không
thể chịu dửng dưng khi đối mặt với những đau khổ của người nghèo.
Thật thế, họ cảm thấy được thúc đẩy cùng với Chúa tham dự một
cách chủ động vào tình yêu ưu ái của Người dành cho họ. Những
ai nghèo khó theo tinh thần Tin Mừng luôn sẵn sàng hy sinh tài
sản của họ và chính bản thân họ vì sự sống của tha nhân. Ước muốn
duy nhất của họ là sống hoà thuận với mọi người, đem đến cho mọi
người tặng ân an bình của Chúa Giêsu (x. Ga 14,27).
|