| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
3.
Tháo Gỡ Hôn Nhân
Gần
giáo xứ con có một cô mà ở Việt Nam cô đã có chồng. Qua định cư
ở đây vài năm cô đã lấy chồng khác mà con thấy cũng được vô nhà
thờ làm lễ cưới. Con và nhiều người thắc mắc thì cha trả lời:
Lần trước cô thành hôn là vì gia đình gặp khó khăn nên phải lấy
chồng để cứu vớt gia đình. Anh ta có địa vị và tiền bạc. Vậy là
hôn nhân không thành nên được tháo mở. Thưa cha con thấy như vậy
có phải Hội Thánh rộng rãi ra quá phải không? Nếu như vậy thì
theo con ai muốn lấy vợ, lấy chồng khác thì có rất nhiều lý do.
Nhất là ở Việt Nam thì nhiều cặp cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,
hoặc sau 1975 thì nhiều cặp lấy nhau như chạy nước rút' có cô
15 đã lấy chồng, lấy cho lẹ vì sợ cộng sản bắt lấy thằng què.
Nếu thật dễ dàng như vậy thì thật là một thảm hoạ cho thế giới.
Con xin cha giải đáp cho. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha hồn
an xác mạnh để phụng sự và làm sáng danh Chúa. Con cám ơn cha
nhiều. (Tuyết
Dương)
"Chị"
Tuyết Dương thân mến,
Trước khi trả lời trực tiếp
vào vấn nạn của Chị, chúng tôi xin được nhắc lại mấy nguyên tắc
căn bản:
1. Những
chân lý thuộc Ðức Tin, Giáo Hội
không có quyền thay đổi, trái
lại có trách nhiệm phải bảo
vệ vẹn toàn những chân lý ấy. Ðức Thánh Cha cũng không có
quyền tuyên bố rằng
Chúa Giêsu không phải là Thiên
Chúa. Giáo
Hội không có quyền nói
rằng lời Chúa Giêsu phán dạy
về hôn nhân: "Sự gì Thiên
Chúa đã phối hợp con người
không được phân ly" (Mt 19:6) không
còn hiệu lực nữa.
2. Giáo Hội có quyền
ban hành những luật lệ và cũng có quyền thay đổi các luật theo
lợi ích cho cộng đoàn Dân Chúa hay miễn chuẩn áp dụng luật cho
cá nhân tín hữu trong trường hợp hữu lý nào đó. Giáo Hội có nhiều
luật liên quan đến hôn nhân và cũng thay đổi những luật lệ ấy
theo thời gian và nhu cầu.
Giáo Hội luôn
tôn trọng sự vững bền của hôn
nhân theo niềm tin vào Lời Chúa.
Giáo Hội cũng ban hành những
luật lệ để bảo vệ sự
bất khả phân ly được kiện
toàn nhờ Bí Tích Hôn Phối trong
hôn nhân Kitô giáo.
"Hôn phối
thành tựu do sự ưng thuận của
đôi bên, được phát biểu
hợp lệ giữa những người có
khả năng pháp luật' sự ưng thuận
ấy không thể thay thế bởi bất
cứ một thế lực nhân loại nào"
(Giáo Luật khoản 1057 #1).
Luật Giáo Hội xác định
khi nào Giáo Hội có thể nhìn nhận
sự kết hợp của hai người là
hôn nhân thực sự.
Luật về hôn phối liên quan
đến sự thành hiệu của hôn
nhân được xét qua ba đề mục
chính:
Ngăn trở hôn
phối (impediments):
Luật Chúa và luật Giáo Hội
xác định một số trường
hợp một người hay cả hai người
không đuơc tự do kết hôn. Ví
dụ: chưa đủ tuổi, bất lực,
họ máu gần...
Nghi thức (form): Hôn phối
được cử hành trước sự chứng kiến của thừa tác viên Công Giáo có
năng quyền, và hai nhân chứng.
Ưng thuận (consent):
Chính lời thề hôn phối làm
cho hôn phối hiện hữu, do đó,
nếu thiếu sự ưng thuận sẽ làm
cho hôn phối bất thành.
Có nhiều yếu tố chi phối làm
cho sự ưng thuận khiếm khuyết như
sự sợ hãi, thiếu trưởng thành,
bị lừa, v.v...
Do đó trong thực
tế, có những trường hợp phép
cưới, hôn lễ, và nhiều khi cả
Bí Tích Hôn Phối đã được
cử hành nhưng thực chất, vì một
hay nhiều lý do nào đó, phép hôn
phối không thành. Sự kiện này
chẳng phải là điều mới mẻ
gì. Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh
Gioan cũng đã nói về trường
hợp của người phụ nữ xứ
Samarita bên bờ giếng Giacob: "Người
đàn ông đang ở với chị không
phải là chồng chị" (Jn
4:17-18).
Giáo Hội đã
ban hành những luật lệ và xác
định các thủ tục phải theo để
giải quyết những trường hợp
này. Tòa
án trong các giáo phận là nơi thông
thường có nhiệm vụ cứu xét
và quyết định các trường
hợp liên quan đến sự vô hiệu
của hôn nhân.
Khi tòa án tuyên bố tiêu hôn
một cuộc hôn nhân nào đó
chỉ có ý nghĩa là tòa án,
đại diện Giáo Hội, xác nhận
rằng cuộc hôn nhân
được cứu xét đã không
thành sự. Nói
cách khác, trước mặt Giáo Hội,
hai người phối ngẫu đã không
thực sự lấy nhau và do đó, bây
giờ họ được tự do để
đi đến một hôn nhân thành
sự.
Những lời của
Cha Xứ trả
lời Chị về trường hợp
"một cô đã có chồng
tại Việt Nam" chỉ là những lời
giải thích vắn tắt và đơn
giản. Nhưng
chắc chắn những vị hữu trách
đã phải cứu xét một các
tỉ mỉ và đầy đủ để
có thể đi đến kết luận
về một hôn nhân vô hiệu.
Sự tiêu hôn ngày nay được
các tòa án ban nhiều hơn vì nhiều
lý do, nhưng điều này không có
nghĩa là ngày nay Giáo Hội "rộng
rãi ra quá." (Lm
Phi Quang trả lời).
4.
Con có mắc tội tự tử không?
Kính thăm cha,
con có một người bác, năm
nay đã trên 85 tuổi. Một năm sau này, bác yếu nhiều, và thường
bị ra vào nhà thương. Lần gần nhất mà bác vào nhà thương, bác
sĩ nói là bị "troke", và chỉ có 5% "survival".
Họ hỏi gia đình có muốn cứu bác bằng mọi cách hay để "nature
takes its course"? Các anh chị muốn cứu bác. Kết quả là bác
sống, nhưng toàn thân không thể cử động được, thậm chí đến việc
trở mình, cứ 2-3 tiếng người nhà phải xúm lại, ít là 2 người mới
xoay mình được cho bác. Bác nằm đó nhưng vẫn tỉnh. Khi thấy con
cháu khổ cực nhiều vì mình, bác cứ ứa nước mắt. Ai nhìn thấy cảnh
này cũng ước rằng phải chi Chúa cất bác đi thì đỡ khổ cho mọi
người, cho chính bác là người trên giường bệnh cũng khỏi bị đau
đớn, và cho cả mọi người chung quanh.
Nhìn thấy hoàn cảnh bác, con
muốn viết "power of attorney" nói rằng nếu con chỉ
còn 10-15% để sống, thì xin bác sĩ và nhà thương đừng dùng "technology"
để cứu con, mà cứ để "nature takes its course". Hay
là trong trường hợp con bị "coma" quá 3 tháng, thì xin
"take off life support and let nature takes its course".
Con muốn hỏi là nếu con viết giấy như vậy, thì theo luật giáo
hội Công giáo, con có mắc tội tự tử không? Con nghĩ rằng vì bên
này nhiều "technology" nên họ cứu sống nhiều người,
nhưng nhiều khi cũng vì vậy mà nhiều người sống dở, chết dở, còn
khổ hơn là cứ để tự nhiên.
(Phạm
Ngọc Trâm, CA)
Ngọc
Trâm mến!
Xin thông cảm với ông bác và gia quyến trong thánh giá Bác và
gia đình đang phải vác.
Phản ứng của Trâm trước nỗi khổ của gia đình rất hợp lý.
Nó nói lên sự quan tâm với những người thương yêu.
Giáo Hội nhắc nhở chúng ta
nguyên tắc cần nắm giữ:
sự sống là quà của Chúa chúng ta phải tôn kính trong mọi
hoàn cảnh. Nhưng
chết không phải là sự dữ tuyệt đối.
Chết không phải là hết nhưng là khởi sự cuộc sống vĩnh
cửu. Ngoài ra mỗi người có quyền và trách nhiệm săn sóc sức khỏe
cũng như xếp đặt để người khác làm giúp chúng ta.
Vài tài liệu liên quan đến
điều này để Trâm an tâm.
Chẳng hạn, ngày 12 tháng 10 năm 1970, phủ Quốc Vụ Khanh
viết nhân danh đức Phaolô VI cho Liên Hiệp Quốc Tế Y Sĩ Công Giáo:
một bác sĩ không bao giờ được giết người nhưng cũng không buộc
họ phải dùng tất cả mọi kỹ thuật mà khoa học ngày nay cung cấp.
"Trong nhiều trường hợp, đó phải chăng
là hành hạ vô ích một người mang bệnh không thể chữa được
ở giai đoạn cuối khi cố kéo dài sự sống như cây cỏ?
Nhiệm vụ của y sĩ ở đây là làm giảm thiểu đau đớn hơn
là níu kéo sự sống không còn đầy đủ nhân tính bằng mọi phương
tiện và điều kiện . ... Làm như thế, cũng là kính trọng sự sống."
Bộ Ðức Tin cũng có chỉ dẫn tháng Năm 1980, "Khi cái chết đã gần kề, dù dùng phương thế nào đi nữa được phép
từ chối các hình thức trị liệu không mấy bảo đảm và phiền hà để
kéo dài sự sống' tuy nhiên vẫn phải duy trì cách thông thường
cho bệnh nhân. "
Tương tự, Sách Giáo Lý Công
Giáo 92 sau khi dạy không được làm cho chết êm ái,
còn nói thêm,
" Còn như ngưng những
phương thuốc y khoa quá tốn kém, nguy hiểm, dị thường hoặc không
xứng với những kết quả mong muốn, thì là một việc làm hợp pháp.
Ðây là sự từ chối "những sự trị liệu kịch liệt": như
vậy, đây không phải là muốn làm cho chết, nhưng chỉ là chấp nhận
rằng không thể cản ngăn cái chết. Những quyết định phải do chính
bệnh nhân làm lấy, nếu người đó có thẩm quyền và có khả năng,
nếu không sẽ phải do những người hưởng quyền trước pháp luật,
nhưng bao giờ cũng phải tôn trọng ý muốn hợp lý và những lợi ích
hợp pháp của bệnh nhân."( 2278)..
Người ta đã bàn
nhiều về "power of attorney" và những lạm dụng
khi thi hành "living wills" và "power of attorney".
"Power of attorney" trở nên phức tạp khi áp
dụng vì tùy thuộc vào chỉ dẫn pháp luật (legal guidlines) từng bang.
Các Giám Mục ở nhiều tiểu bang có giải thích riêng. Ðể
biết rõ về chuyện này tại địa phương nên nói chuyện với cha tuyên
úy hay văn phòng Giám mục sở tại (Pro-life Office).
Một số người tránh sự lạm dụng của luật pháp, nhờ một người
trưởng thành và khôn ngoan quyết định thay
khi mình trong trường hợp nguy ngập như thế.
Họ bàn trước với người đó và viết cho người đó giấy ủy
quyền quyết định thay. Một quyết định bây giờ về điểm này khá
phức tạp về những khó khăn chưa lường được ở lúc chưa biết trong
tương lai. Những điều trị ngoại thường cho một ông gìa chín chục
bây giờ không hẳn là ngoại thường
cho người cha ba chục đang cần nuôi người vợ trẻ với bốn
con nhỏ vào một thời điểm tương lai với nhiều kỹ thuật khác biệt.
Dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, một bà mẹ bị bất tỉnh suốt
một năm qua, bất ngờ tỉnh táo nói năng được là một thí dụ điển
hình.
|