| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri, CMC Phụ Trách |
|
9.
Giáo Hội duy nhất?
Trọng kính cha, nói về sự
duy nhất của Giáo Hội con có mấy điều thắc mắc:
a) Người Mỹ có kinh cáo mình
trong thánh lễ, nhưng họ không phải đấm ngực khi đọc kinh này,
trong khi Việt Nam ta thì tự thoi mình 3 phát mỗi khi đọc lỗi
tại tôi. Tại sao có sự khác biệt?
b) Ở XX, cha quản nhiệm đã
cho đọc kinh lễ mới từ mấy năm nay rồi. Nhưng con thấy hầu hết
các xứ khác từ Mỹ về tới Việt Nam vẫn còn dùng kinh lễ cũ. Giáo
Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng như thời gian để soạn
thảo và cải biến để có kinh lễ mới, vậy tại sao mình không xử
dụng? Nếu không xử dụng thì soạn ra làm gì?
(Vũ,
AL)
Vũ thân mến,
"Người Mỹ có kinh cáo mình
trong thánh lễ, nhưng họ không phải
đấm ngực khi đọc kinh này."
Ðiều thứ nhất, kinh Cáo Mình
của Mỹ bỏ, không đọc lỗi
tại tôi, tại ông hay tại bà hay
tại chúng ta, nên họ không có
lúc nào để "tự thoi."
Thật ra, họ cũng phải đấm
ngực nhưng nhiều người không
chịu "đấm" đó thôi.
Họ chỉ "tự thoi" một
"phát" thôi.
Sách lễ (Sacramentary) ghi bằng chữ
đỏ, "They
strike their breast" rồi chữ đen ghi tiếp,
"in my thoughts and in my words, in that I have done and
in what I have failled to do." (Họ đã dịch
dài dòng "trong tư tưởng , việc
làm và những điều thiếu sót"
để có dịp tự thoi.)
Tại
sao có sự khác biệt? Giáo Hội
duy nhất trong đức tin là chính.
Riêng kỷ luật Phụng Vụ, mỗi
Hội đồng Giám Mục có
bản dịch riêng vì tinh thần
ngôn ngữ và văn hoá khác nhau. Trước đây ít năm xe Mỹ
có xe NOVA. Xe khá phổ thông ở giới bình
dân. Người ta hy vọng xuất cảng sang
Mexico là ăn khách.
Nhưng khi xuống Xì, không ai mua cả
vì cái tên của nó (Va có nghĩa
là đi, do đó no (không) va là không
đi). Xe mà
"không đi" thì mua làm gì.
Tùy theo văn hóa khác nhau, mỗi bản
dịch sẽ khác nhau.
Nhưng bản dịch nào cũng cần
Tòa Thánh chuẩn y mới trở thành
bản văn Phụng Vụ.
Về
chuyện "Việt Nam ta thì tự thoi mình
3 phát mỗi khi đọc lỗi tại tôi,"
tôi cũng rất băn khoăn trong việc
này. Chữ
đỏ của sách lễ ghi, "Ðấm
ngực và đọc" rồi chữ đen
ghi tiếp "Lỗi tại tôi, lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng."
Nhưng thực tế, vẫn thấy mọi
người theo thói tục trước Vatican
II nghĩa là "tự thoi" mỗi khi
đọc "lỗi tại tôi."
Tôi
không nghĩ tới chuyện này cho đến
một hôm tôi dâng lễ cho một giáo
xứ người Ý.
Tôi thấy họ cũng đọc kinh
cáo mình như kinh Việt nam nhưng "tự
thoi" một "phát"rồi giữ
nguyên tay trên ngực.
Thấy sự nghiêm trang của nghi thức
tôi tự hỏi ai đúng? Phụng vụ chỉ nói "đấm
ngực" mà không nói rõ mấy
phát. Việt
nam có thói cứ ba phát có lẽ cũng
đúng thôi.
"Giáo
Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền
của cũng như thời gian để soạn
thảo và cải biến để có
kinh lễ mới, vậy tại sao mình không
xử dụng? Nếu không xử dụng
thì soạn ra làm gì?"
Ông hỏi cũng có lý. Trong Thông
Cáo ngày 11-2-1993 về việc dùng Sách
Lễ theo bản dịch mới có viết,
"Kể từ ngày Thứ Tư Lễ Tro
24-2-1993, sẽ bắt đầu cử hành
Thánh Lễ theo bản dịch mới. Riêng trong phần thường lễ, những
phần giáo dân cùng đọc thì
tạm thời cứ đọc như cũ,
cho tới khi có thông báo mới."
Và Thánh Bộ Phượng Tự
chấp nhận thông cáo trên ngày
7 tháng 1 năm 1994. Như vậy vấn đề
là dùng khi nào hơn chứ không phải
là dùng hay không.
10. Khác biệt Giáo
Hội Công Giáo và Giáo Hội Công
Giáo Rôma:
Thưa cha, con không thấy gì khác
biệt khi gọi Giáo Hội Công Giáo
và Giáo Hội Công Giáo Roma.
Có phải người Tin lành, Thệ
phản thêm chữ Roma vào cho giảm giá
Giáo Hội đi? (Tran H., AL)
Tran H. thân mên,
Khoảng năm 100,
thánh Ignastiô
Antiokia đã gọi các Kitô hữu
là người Công giáo (Katholika).
Chúng ta người Công Giáo Roma
có khuynh hướng coi mình là Giáo
Hội Công giáo duy nhất.
Thật ra chúng ta đông nhất nhưng
cũng có nhiều giáo Hội Công Giáo
khác. Họ
là các Giáo Hội bên Ðông Phương
và hợp nhất với đức Giáo
hoàng như Giáo Hội Công Giáo Armenia,
Giáo Hội Công Giáo Maronia, Giáo Hội
Công Giáo Ukrain và nhiều Giáo Hội
như vậy. Họ
hợp nhất trong đức Tin và phục
quyền đức Giáo Hoàng nhưng họ
có nghi lễ Phụng vụ, qui luật riêng
và có kiểu cách đạo đức
riêng.
Họ đã được thành lập
ngay từ những thế kỷ đầu.
Họ không phải là chi nhánh của
Giáo Hội Roma nhưng ngang hàng về "phẩm
giá" (Xem Hiến chế Giáo Hội Ðông
Phương 3). Trong
nghĩa này, Công giáo Roma chỉ là
xác định một phần của Giáo
Hội Công giáo theo lễ nghi Rôma.
Chúng ta quen gọi giáo hội do vua
nước Anh là giáo chủ là Anh Giáo.
Nhưng ở bên Anh, họ gọi họ
là công giáo và gọi người
phục quyền Giáo hoàng là giáo
hội Roma hay Giáo Hội Công giáo Roma.
Trong nghĩa này chữ Roma do Tin Lành
chỉ để giới hạn và có ý
mỉa mai.
11.
In sai hay dịch sai?
Hôm rồi đi lễ
con nghe đọc Phúc Âm thánh Luca. Khi
các môn đệ hỏi Chúa ý nghĩa
dụ ngôn một người đi gieo hạt
giống, Chúa bảo các ông, "Phần
các con thì cho các con biết những
mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đối
với người khác thì dùng dụ
ngôn, để chúng xem mà không thấy,
nghe mà không hiểu."
Tại sao lại thế?
Chúa giảng cho người ta để
người ta không hiểu sao?
Có phải in sai hay dịch sai không?
(T.
Nguyen, CA)
Ông T.
Nguyen thân mến,
Ông nghe không sai sách cũng không in sai
và bản dịch cũng không sai đâu!
Nhưng đó mới rắc rối!
Ðây là một câu rất khó
hiểu và luôn gây thắc mắc.
Chúa chia thính giả làm hai loại:
môn đệ và dân chúng.
Với môn đệ thì Chúa nói
và giải thích rõ ràng còn với
dân chúng Chúa dùng dụ ngôn. Trước
thắc mắc này, đã có nhiều
chủ trương như:
a-
Theo nghĩa đen, Phúc âm theo thánh
Luca có vẻ như nếu Chúa nói rõ
ràng với dân chúng, người ta sẽ
hiểu. Do đó
Chúa dùng dụ ngôn cho người ta
không hiểu. Ðiều
đó có nghĩa là Chúa phạt dân
chúng vì họ nghe lời Chúa hoài
mà không chịu sửa đổi.
Thánh Augustinô, Bêda còn cho biết
thêm rằng Chúa phạt họ nhưng
còn thương trong hình phạt vì khi
không hiểu, khi không biết thì tội
nhẹ hơn. Nhưng ai có thể tin được
là Chúa cố ý che giấu ý nghĩa
lời giảng dạy qua dụ ngôn khi Chúa
nhân từ đến để cứu chữa!
Ý kiến như thế khó được
chấp nhận.
b- Thánh Matthêo (13:13) viết hơi khác.
Chúa Giêsu nói dụ ngôn vì
dân chúng không thể nghe, xem và hiểu
đúng, có nghĩa là, dụ ngôn
Chúa dùng không cản trở việc
dân chúng nghe, xem và hiểu nhưng trái
lại có ý giúp họ hiểu và
hiểu "đúng".
Hơn thế, đây là
dụ ngôn về nước Thiên
Chúa. Chúng
ta biết người Do thái thời đó
đồng nhất nước Thiên Chúa
với nước Do thái trần thế.
Nếu họ hiểu Chúa Giêsu đến
lập nước Thiên Chúa, dân chúng
sẽ hiểu lầm là xã hội chính
trị và một số người quá
khích sẽ có những hành động
đáng tiếc.
Như thế, theo thánh Gioan Kim Khẩu
và thánh Thomas Chúa dùng dụ ngôn
là vì thương dân chúng để
họ dễ hiểu và hiểu đúng.
Hơn thế, ngay sau đó Mattheo trích
lời Chúa trong sách Isaia 6:9,10 để
Isaia không ngã lòng vì sự mù tối
của dân chúng. Nên Mt 13:13 có nghĩa
là Chúa Giêsu đã giảng Lời
Chúa nhưng hiệu quả là dân chúng
chẳng hiểu gì.
Vậy phải chăng thánh Luca ở
trên ghi lại Lời Chúa Giêsu nói
về kết quả của việc giảng
dạy, chứ không phải mục đích
của việc giảng dạy.
c- Áp dụng ngay dụ
ngôn gieo hạt giống này.
Số phận hạt giống lời Chúa
tùy vào lòng người nghe: hạt giống
Lời Chúa đã gieo vào những đá
sỏi, bụi gai hay vệ đường. Hạt
giống không mọc lên không phải
tại hạt giống nhưng là lỗi của
thửa đất.
Không phải lỗi tại Chúa mà
vì người ta biếng lười, cố
chấp, không muốn thấy, không muốn
hiểu.
12. Bạn gái con:
Phật giáo, đã ly dị
Kính thưa cha! xin cha
giúp và giải thích cho con. Con có quen
với một cô đạo phật được
6 năm. Cô ta rất thích và muốn
theo đạo Công Giáo, nhưng khổ
nỗi cô ta có chồng đạo phật
và đã ly dị theo luật đời
và chưa có baby (vì phía bên chồng).
Theo đạo Công Giáo,
con biết đã có gia đình thì
không được tái hôn, nhưng
cô ta lập gia đình khi chưa theo đạo.
Nay chúng con muốn đi đến hôn
nhân. Con không biết theo luật đạo
có cho phép chúng con lấy nhau, cũng
như chịu đủ phép hôn phối
theo luật giáo hội hay không (nếu
cô ấy trở lại đạo)? và
riêng con, người có đạo, có
mắc phải lỗi đạo gì không?
Nguyện xin Thiên Chúa
và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân xuống
cho cha, để cha được nhiều sức
khoẻ cùng sự minh sáng để dẫn
dắt đàn chiên sống và hiểu
đạo, làm đẹp lòng Chúa.
(Hùng
Phạm, Dallas)
Anh Hùng Phạm thân
mến,
Anh nói đúng, "Theo đạo Công
Giáo, con biết đã có gia đình
thì không được tái hôn."
Như đã nói đôi lần
nói ở trang này, Giáo Hội Công
Giáo nhìn nhận hôn phối dân sự
thành sự giữa hai người chưa
rửa tội (dù không phải là bí
tích). Những
người Phật giáo không thể ly
dị để lập gia đình khác
Giáo hội công nhận hôn phối của
họ. Tuy nhiên, thánh Phaolô bảo,
"Còn về những kẻ khác
thì tôi bảo họ (tôi chứ không
phải Chúa)
. . . Nhưng về phía ngoại, người
ta ly dị, thì cứ ly dị trong trường
hợp như thế, anh hay chị em hết bị
bó buộc: Thiên Chúa đã kêu
gọi anh em để được sống
trong bình an!" (I Cor 7:12-15).
Vậy thánh Phaolô
đã lấy quyền Chúa mà ban đặc
ân cho người ngoại trở lại dễ
giữ đạo.
Ðặc ân thánh Phaolô giải
gỡ hôn ước tự nhiên giữa
hai người chưa rửa tội.
Ðặc ân là một trong những
giải thích của câu "anh hay chị
em hết bị bó buộc."
Các giáo phụ cũng giải thích
về điều này nhưng không rõ
ràng lắm. Thời
Trung Cổ, Gratian và Phêrô Lombard
bàn về quyền tái hôn của
người trở lại đạo nếu
người phối ngẫu không rửa tội
đã ly dị và tái hôn. Trong thời thánh Phaolô, người không
rửa tội không muốn sống với
người rửa tội hay sống mà không
cho người rửa tội chu toàn nhiệm
vụ Kitô hữu. Ngày
nay thường việc đoạn tuyệt xảy
ra trước khi nghĩ đến việc rửa
tội như trường hợp của cô
bạn anh quen... Cách
và lúc tháo gỡ hôn ước đầu
được chỉ rõ ràng trong Bộ
Giáo luật 1917.
Trong Bộ Giáo Luật 1983 nói về
đặc ân này trong các khoản 1143-1147.
Khoản 1143
ghi:
"1) Hôn phối kết
ước giữa hai người không được
rửa tội, được tháo gỡ bởi
đặc ân thánh Phaolô, nhằm ích
lợi đức tin của bên đã lãnh
nhận Bí Tích Rửa Tội, do chính
sự kiện là người đã được
rửa tội kết lập hôn phối mới,
miễn là người không rửa tội
đã đoạn tuyệt với họ.
2) Hiểu là đoạn
tuyệt khi người không rửa tội
không muốn chung sống với người
đã lĩnh Bí Tích Rửa Tội,
hay không muốn chung sống thuận hòa
mà không xúc phạm đến Ðấng
Tạo Hóa đừng kể khi nào người
đã được rửa tội, sau khi
nhận Bí Tích đã gây ra cho bên
kia một duyên cớ chính đáng để
đoạn tuyệt"
Trường hợp của
anh nêu ra có thể khá tiêu biểu
khi hai người chưa bao giờ được
rửa tội đã kết hôn cách
hợp pháp và hữu hiệu theo nghi thức
riêng của họ nhưng họ đã
ly dị. Nếu
một trong hai muốn được rửa
tội theo đạo, người ấy có
thể kết hôn sau khi tháo gỡ bằng
đặc ân thánh Phaolô.
(Cũng lưu ý là để ban đặc
ân này, người không rửa tội
phải được chất vấn về
a) có muốn rửa tội không? b) có
ít là ước sống hoà thuận
với người đã rửa tội mà
không xúc phạm đến Chúa? GL 1144).
Ðoạn sau của khoản
luật giải nghĩa rõ hơn duyên cớ
của việc đoạn tuyệt.
Việc người không rửa tội
đoạn tuyệt nếu không vì lý
do rửa tội, không phải do duyên
cớ tội lỗi của người
rửa tội. Thí
dụ nếu một người ngoại đạo
ngoại tình hay tình gian nghĩa trái
tùm lum đến độ tan vỡ gia đình
và rửa tội để bỏ hôn ước
cũ. Ðặc
ân không được áp dụng trong
trường hợp này. Thánh Phaolô không ban đặc ân để cổ võ sự bất công với
người không rửa tội. (Xem
James Coriden, The Code of Canon law, A Text and Commentary, Paulist
1985, p. 814).
Trong thực tế, anh dẫn
chị vào cha sở để học Giáo
Lý và làm đơn xin tòa án hôn
phối Giáo phận điều tra trường
hợp hôn phối của chị.
Cha Phi Quang có viết, "đặc
ân Phaolô thì không do phán quyết
của Tòa án nhưng thủ tục thì
theo cấp Giáo Phận: chất vấn đương
sự và xét đủ điều kiện
để được đặc ân hay
không. Lệ phí thường vào khoảng 50
dollars, trong khi đặc ân Phêrô ít
nhất cũng phải 250 dollars, giá cả
tùy theo Giáo Phận."
|