| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
36.
Gia Ðình Con. . . Vậy Con Có thể
Ði Tu Ðược Không?
Thưa Father, xin Father chỉ dạy cho con. Cha mẹ ruột con
đã li dị lúc ở Việt Nam. Sau đó mẹ con và con và anh em
con đã được đi Mỹ. Cha ruột con ở lại Việt Nam.
Lúc ở Mỹ, mẹ con gặp cha nuôi
con và hai người kết hôn. Mẹ
và cha nuôi con đã có một người
con rồi.
Trường
hợp của mẹ con vậy thì phải làm sao bây giờ, thưa Father?
Con có thể đi tu không, Father?
(Không
tên)
Không Tên thân mến,
Darling, I am very sorry. "Father" có dịp
ghé qua tòa báo và được nghe,
"Cái thư này 'so cute' trả lời
sớm cho họ đi.". Không
ngờ cứ quen thói ăn sẵn (vì các
thư khác được tòa báo đánh
sẵn trong máy) nên quên bẵng thư
con trong hộc đến hôm nay.
Ðiều thứ nhất, "Father" xin thành thật thông cảm
hoàn cảnh đau khổ của con. Con hỏi mẹ con phải làm sao bây
giờ? Riêng con, con không có tội lỗi gì nên không phải lo lắng
gì hết. Con cứ tôn kính cha mẹ; cũng không nên để cha hay
mẹ kéo về phía này, phía nọ. Nếu mẹ hay cha có phàn nàn,
phân phô, con cứ thưa con yêu ba, con yêu má và con không muốn
làm trọng tài trong vụ này.
Với mẹ con, con cố thông cảm và cầu nguyện cho mẹ con nha.
Một thân một mình giữa xã hội xa lạ phải nuôi mình nuôi con, phải
lặn lội nên gặp nhiều trường hợp oái ăm khôn dò. Con biết,
cha và mẹ con đã hứa trước mặt Chúa và Giáo Hội sẽ yêu thương
và kính trọng nhau suốt đời nhưng thực tế cuộc đời đã đưa họ không
sống chung với nhau nữa hay đã ly dị tòa án đời (nhưng trước mặt
Giáo Hội, chỉ là ly thân thôi). Bao lâu hôn ước của cha
mẹ ruột con chưa được tòa án Giáo hội xét và tuyên bố vô hiệu
(invalid), hôn ước mới của mẹ con với cha nuôi không được Giáo
Hội chúc lành, nghĩa là rối, không thành về mặt đạo. Vậy
mẹ con cần xin tòa án Giáo hội xét xem hôn phối cha mẹ ruột con
có "thành" không. Con biết luật để kết hôn thành
phải có một số điều kiện như về tuổi, về tự do ưng thuận, về nhân
chứng ... thiếu một trong những điều ấy thì dù có cưới to mấy
cũng không thành. Con nói mẹ con vào cha sở ở đấy trình
bày vấn đề xin ngài giúp đỡ để xin tòa án Giáo Hội điều tra vụ
hôn phối của cha mẹ con. Cha mong mọi sự sẽ được giải tỏa
êm đẹp.
"Con có thể đi tu không"? Có thể chứ! Chúa
có nhiều kiểu, nhiều cách để gọi người ta vào tu. Hoàn cảnh
gia đình cha mẹ tan hoang của con có thể là một cách. Cha
muốn hỏi con tại sao con muốn đi tu? Con biết đi tu không
phải để thoát nợ đời, hay chán đời đi tu. Tu là hiến dâng
để làm chứng cho tình yêu Chúa với anh chị em.
Thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá cũng được Chúa dùng hoàn cảnh gia
đình đau khổ để gọi đi tu vì ba ngài chết khi ngài mới sinh.
Ngài đi tu và nên thánh lớn. Father cũng biết có người đi
tu vì cha mẹ cứ hục hoặc với nhau. Khi người đó vào tu ít
lâu thì cha mẹ ly dị. Nhưng xào xáo giữa cha mẹ tạo cho
người đó một sự bất an mà các bề trên không ngờ để giúp đỡ.
Dù người đó thông minh, nhiều tài, người đó vẫn không có an bình
nên cũng "quậy" đủ trò. Người đó bỏ đời tu, lập
gia đình nhưng rồi cũng theo vết chân cha mẹ hục hoặc nhau cho
đến ngày vỡ đám.
Cha kể hai chuyện để nói rằng con cần biết ơn Chúa, lợi dụng ngay
đau khổ để trưởng thành hơn, yêu thương hơn chứ đừng chấp nhận
đau khổ miễn cưỡng sẽ tạo nên mối bất an trong con. Ðau
khổ là một điều bây giờ chúng ta không hiểu được nhưng chắc chắn
đau khổ có mục đích riêng của chúng. Chẳng hạn, có thể,
có thể thôi, Chúa muốn con đau khổ để gọi con đi tu.
Con sẽ là khí cụ tốt của Chúa chăm sóc các trẻ em ở trong các
gia đình tan vỡ chẳng hạn. Con đã bao giờ nghĩ rằng nên
cám ơn Chúa đã cho con khổ thế để con nghĩ đến đi tu chưa?
Nếu chưa, con nên bắt đầu. Cha nhớ tới chị nữ tu Giuseppina
Bakhita, người Phi châu, được đức Gioan Phaolô phong thánh trong
năm thánh 2000 vừa qua. Chị bị bắt cóc và bán làm nô lệ.
Vòng vo qua nhiều chủ, chị được ông bà đại sứ của Ý tại Sudan
mua. Khi ông bà nghỉ việc đem theo Bakhita về Ý giúp việc.
Tại Ý, Bakhita xin theo đạo. Một thời gian sau, Bakhita
xin ông bà cho đi tu. Khi khấn dòng, một chị bạn hỏi Bakhita
có căm thù kẻ đã bắt và bán chị làm nô lệ không? Chị cười
và nói, "Em đã học cám ơn Chúa về chuyện đó vì nhờ đó mà
bây giờ em được biết Chúa yêu em vô cùng." Father sẽ
cầu cho con trong giờ kinh đêm nay. Xin Chúa Ðức Mẹ nâng
đỡ con để con biết hóa giải ngay cái khổ con đang chịu.
37.
Tại Sao Có Nhiều Tôn Giáo?
Kính thưa cha, kèm đây là bản chụp lại bức thư của Nguyễn
Hoàng Dũng, một em trai trẻ mà con đang giúp em trong vấn đề cải
hoá. Em có những thắc mắc xin cha giải đáp giúp.
a-
"Cô ơi, con không hiểu tại sao mà thế gian này sao mà nhiều
đạo vậy cô? Thật ra chỉ có một thôi phải không cô? Nếu vậy thì
tại sao? (Con
ngoan của cô, Dũng Nguyễn & Lily Dang)
Dũng và Lily mến,
Nghĩ ra thì cũng buồn vì "thế
gian này sao mà nhiều đạo vậy"
quá nhiều! Lắm khi các đạo
còn kình địch, cạnh tranh chống
đối nhau. Rồi, một số âm
mưu chính trị lợi dụng sự đối
nghịch để thủ lợi. Chẳng
hạn năm rồi, chính quyền Do Thái
muốn người Palestin chia rẽ hơn nên
đã cho dân Palestin Hồi Giáo xin xây
một đền thờ ngay sát Ðền
Thánh Ðức Mẹ nhận truyền tin
để Hồi giáo với Công giáo
hục hoặc nhau.
Việc có nhiều tôn giáo mà chỉ có một là thật nên kết luận được
rằng nhiều người tin một cách sai lầm. Nếu thế gian quá
hỗn lộn đến nỗi nhiều người tin tưởng sai lạc thì một tôn
giáo thật phải cho biết điều ấy. Vậy đạo nào cho rằng thế
gian không bị hỏa mù, lầm lạc, không sa lầy trong hỗn loạn niềm
tin tôn giáo, người ta có thể loại đạo đó ra vì đạo đó không nhìn
thấy một sự thật rõ ràng.
Kinh Thánh cho chúng ta biết con người bị ma quỉ lừa dối đã chọn
lựa sự dữ ngay từ ban đầu. Tội lỗi đã vào thế gian và tiếp
tục nảy nở đến nỗi Thánh Vịnh phải than loài người "đã ra
hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có ai làm điều thiện"
(Tv 14:1); "trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm
điều thiện và không bao giờ phạm tội" (Gv 7:20). Tội
lỗi làm trí khôn con người nên mù tối, bớt sáng suốt nhận định
phải trái; ý chí nên yếu đuối để làm điều phải dù biết.
Do đó thế gian là nơi đầy xáo trộn.
Kính thưa Cha,
Còn về đạo Tin Lành và Công
Giáo tại sao phải chia ra hai đạo
vậy? Con biết là một đạo tin
Ðức Mẹ còn một đạo không
nhưng họ chia ra vậy sai phải không
cô? Tại vì làm vậy có nghĩa
là ích kỷ phải không cô? Tại
vì đạo nào cũng muốn quyền
thế và địa vị, không bên
nào nhường bên nào. Cũng như
hồi xưa hai bên chém giết nhau và
chết biết bao nhiêu cũng vì tranh giành
đạo. Kinh Thánh có viết rằng
phải nhường nhịn, không tham lam hoặc
ích kỷ, chớ giết người và
nhiều điều khác. 2. Vậy người
viết Kinh Thánh này là người hồi
xưa phải không cô? Mà người
xưa đều phạm hết những luật
lệ trong Kinh Thánh vậy thì những
điều họ viết lại có đúng
không cô? Biết đâu họ đổi
đi mình làm sao mà biết hả cô.
Anyway con chỉ thắc mắc thôi chứ
không có ý chống đối gì...
(Con ngoan của cô, Dũng Nguyễn & Lily Dang)
Dũng và Lily mến,
1. Cần nhiều quyển sách lớn để trả lời câu hỏi đơn giản của Dũng.
Ngoài các lý do như câu trả lời về nhiều tôn giáo, Dũng
biết, Luther có thể nói là ông tổ của đạo Tin lành.
Luther cũng có ý tốt khi kêu gọi sửa đổi những lạm dụng của nhiều
người trong Giáo Hội thời ấy. Nhưng những lực lượng chính
trị và người chung quanh lợi dụng đã đưa đẩy để ông cứng
ngắc trong chủ trương "Chỉ có Thánh Kinh" nghĩa là những
gì ngoài Thánh Kinh đều vô giá trị. Ðược hỗ trợ bởi các
lực lượng chính trị ăn có, ông đã tách giáo hội miền Bắc Âu thành
Giáo hội "Protestant" (Thệ Phản). Từ chủ trương
"Chỉ có Thánh Kinh," hàng trăm, hàng ngàn các phái Thệ
phản khác nhau xuất hiện trong đó phái nào cũng vỗ ngực "Chỉ
có Thánh Kinh." Thật ra phải nói "Chỉ có Thánh
Kinh theo ông này, theo bà nọ." Giáo hội Tin lành nào
cũng "chỉ" dựa vào Thánh Kinh, nhưng chúng ta có hơn
hai trăm ngàn (200,000) các hệ phái khác nhau!!! Chính Thánh
Kinh "không hề" chủ trương chỉ có Thánh Kinh.
Thánh Kinh được Giáo Hội viết dưới sự linh ứng của Chúa, được
Giáo Hội gìn giữ và giảng dạy, nên chỉ có thể hiểu được trong
Giáo Hội.
Chúa Giêsu nói với người Do thái xưa: "Các ngươi tra cứu
Kinh thánh vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống
muôn đời; chính Kinh thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi
vẫn không chịu đến với Ta để được sống" (Gioan 5::39-40).
Chúng ta có thể tưởng như Giáo Hội dùng những lời đó nói với người
Tin Lành.
Thật vậy, Thánh kinh quả quyết trong thư I gởi cho Timôthê,
"Giáo Hội Chúa là cột chống và nền tảng cho sự thật (The
Church of God, the pillar and foundation of truth)" (I Tim
3:15). Rất ít người Tin lành nhớ câu này, dù họ lướt qua
nhiều lần. Nhưng họ không thể chối bỏ câu này. Muốn
tìm sự thật phải tìm nơi Giáo Hội vì Giáo hội là cột trụ và nền
móng của sự thật. Nếu họ tin thật Thánh Kinh, họ phải tìm đến
Giáo Hội. Gần đây, có những mục sư Tin lành rất thành tâm
sau khi học và đọc Thánh kinh tìm đến Giáo hội..
2. Quả thật "ngươì viết Kinh Thánh này là người hồi xưa".
Ðiều quan trọng là "người hồi xưa" viết nhưng phải được
Giáo Hội nhìn nhận là thuộc Thánh Kinh. Dũng
biết có nhiều sách viết về Chúa trước hay đồng thời với Thánh
Kinh mà không được coi thuộc Thánh kinh như Didache (Giáo Huấn
của các Tông đồ), Thư Banabê, Phúc Âm thánh Thoma . . . vì Giáo
hội không nhìn nhận những sách ấy thuộc thành phần Thánh kinh.
Didache viết rất hay nhưng không được nhìn nhận thuộc Thánh Kinh.
Dũng cứ tin Giáo hội vì Chúa hứa gìn giữ Giáo hội dù quỉ hỏa ngục
có mưu mô cỡ mấy! Những người viết Kinh Thánh phải là những người
được ơn linh ứng, nghĩa là được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng
dẫn để viết những điều Chúa muốn, nên những chân lý các Ngài ghi
chép trong Thánh Kinh liên quan đến phần rỗi đều không thể sai
lầm. Có Chúa gìn giữ các Ngài nên cứ tin vào Chúa!
|