|
|
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
74. Why we pray to Mary?
Why we pray to Mary?
(Michael Do)
Ông Michael thân mến,
Ông hỏi tôi tại sao chúng ta cầu nguyện Đức Mẹ. Để trả lời
ông , tôi cần biết theo ông cầu nguyện là gì. Trong
tiếng Anh, cầu nguyện (pray) có lẽ mang nhiều ý hơn tiếng Việt.
Nếu
hiểu cầu nguyện là một hành vi thờ phượng , thì chúng ta không
được cầu nguyện Đức Mẹ đơn giản vì chúng ta không thờ (adore,
worship) Đức Mẹ. Nhiều người Tin Lành hiểu cầu nguyện theo nghĩa
này. Nghe một người Công giáo nói cầu xin Đức Mẹ, họ hiểu
ngay là người đó có ý nói thờ phượng Đức Mẹ. Theo nghĩa
này, người Công giáo chỉ có ý nói cùng với Đức Mẹ cầu nguyện Chúa
như chúng ta có thể cùng với Đức Mẹ thờ phượng Chúa.
Phần
đông chúng ta hiểu cầu nguyện theo nghĩa bình dân, tổng quát khi
nói cầu nguyện Đức Mẹ là xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta như kinh
Thánh Maria: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, CẦU CHO CHÚNG
TÔI là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen." Tôi có
một người quen. Con của anh ta muốn đi tu và anh nói tôi
giới thiệu. Tôi đặt cho cô câu hỏi của ông Michael.
Cô trả lời cầu nguyện theo nghĩa này và còn nêu lên khía cạnh
mầu nhiệm "Các Thánh cùng Thông Công" đặc biệt của con
cái Chúa trong một gia đình dù đang sống trên thế giới này hay
đã về với Chúa.
75.
Why We Pray Through Saints?
Dear Cha, Cha are too "ác"
with your question. I don't know it is right or not.
But this is my understanding. Within my family, I never
ask myself why I come to my mom or dad to ask for something or
a favor. I just come and ask. Sometimes my dad
told to go and ask "chị Hai" even I know she has
nothing. You know my family. Until some years
ago, my dad was only one who works. Financially, all
depends on him. Though, literally, everything in my family
is from him but sometime I ask him, other times I ask mom,
or chị Hai.
So in my spiritual family, I
don't think we need to ask why we pray to Mary, our spiritual
mother; why we come to some saints, our brothers and sisters.
I know everything is from God our Father. I don't know
why someone ask that question. Maybe, they don't have
the experience of a family or they behave different from my family.
. . (
T.P.)
Cô TP thân mến,
Cô TP trả lời rất hay khi đặt mầu nhiệm các thánh thông công trong
môi trường gia đình. Tuy nhiên chúng ta có thể nói chung
chung cho mọi hoàn cảnh. Khi đi kiếm việc tôi có thể đến
xin việc với ông chủ hay tôi nhờ một người nào làm ở hãng xin
dùm tôi. Trường hợp sau xem chừng ăn chắc hơn. Cũng
thế, tôi xin Đức Mẹ hay các thánh cầu nguyện với Chúa cho tôi.
Lời cầu xin của Đức Mẹ hay các thánh mạnh thế hơn lời của chúng
ta vì các Ngài không còn bị giới hạn trong Đức Tin nữa.
Trong
dịp Ngày Thánh Mẫu cách đây nhiều năm, về gần đến nhà, bánh xe
bị bể. Tôi đang loay hoay thay bánh xe, vài người Mỹ đến.
Tưởng họ đến kêu ca vì sửa xe ngay trước nhà họ, nhưng họ trao
cho tôi tờ truyền đơn của Tin Lành. Đang bực vì xe hư, tôi
tỏ thái độ ngay: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì mấy người
truyền giáo không đúng lúc!" Sau khi họ xin lỗi,
tôi vui vẻ trở lại. Thấy tôi vui, họ đặt vấn đề ngay: tại
sao có thể đến với Chúa Giêsu trực tiếp, lại đi cầu nguyện với
bà Maria. Tôi làm bộ khiêm tốn, xin họ cầu cho tôi để tôi
nhìn rõ hơn! Họ hứng thú nhận lời ... Tôi xin họ cầu
nguyện và họ đã nhận lời cầu cho tôi. Đó cũng là điều thánh
Phaolô cầu cho người khác (xem 1Thes 5:25; Eph 3:16; 6:19; Col
1:3). Đến đây, tôi hỏi ngược lại: "Tại sao
tôi có thể xin các người cầu nguyện, tôi lại không được xin các
thánh và bà Maria tốt lành hơn các người, thánh thiện hơn các
người, đang xem thấy Chúa? Tell me why!"
Cả nhóm ú ớ mấy câu vô nghĩa rồi bỏ đi với lý do có hẹn!
Nhưng thực chất là chạy trốn sự thật. Bây giờ nhìn lại cũng
hối hận vì hơi háo thắng. Giá bấy giờ nhẹ nhàng giải thích
tôi cầu Đức Mẹ cũng một cách như tôi xin quí vị cầu cho tôi thì
có thể có kết quả tốt đẹp hơn rồi.
76. Bích Tích Thánh Trong Giờ
Lâm Chung
Kính thưa cha, Con có đọc tờ
báo đăng tin một vị tổng giám mục ở Colombia kêu gọi các giám
mục khác, hãy thắng vượt sự lo sợ, nghi nan của bản thân khi phải
đối diện với những hiện tượng mà chúng ta không thể làm chủ được.
Ngài cũng kêu gọi hàng giáo phẩm Colombia hãy quan tâm đến việc
thi hành các bí tích thánh, là những nghi thức đã có trong Giáo
Hội. Ngài nói tiếp, tất cả những yếu tố tạo thành dù là
mỏng manh nhưng rất cần thiết để đưa dẫn người ta đến với Đấng
Tạo Hoá, vì thế không thể thiếu sót được, nhất là trước giờ lâm
chung.
Suy tư bài báo này với sự việc
đã xảy ra tại quê nhà Việt Nam, chúng con rất thắc mắc nghi nan
vì bị những cảm xúc tấn công khó bám vững vào tảng đá tình yêu,
và sự cứu rỗi mà chúng con gặp được, chứng kiến tận mắt trong
dịp thăm quê nhà như sau:
Ông X là một giáo dân, cũng là
người giúp việc trong giáo xứ. Ông này có người con tên là Y bị
lâm trong bệnh rất ngặt nghèo. Ông X vào trình với vị chủ chăn
sở tại, xin đến ban các bí tích sau cùng cho con trai ông. Xin
được nói rõ thêm là từ nhà xứ tới nhà ông X có một trăm
mét thôi, lại vào ban ngày, nhưng khi ông X đến với vị chủ chăn,
ngài bảo phải đi báo cho ông trùm khu đến mời ngài mới chịu đi
ban các phép bí tích sau cùng cho con ông X. Ngặt khi ông X làm
theo lời vị chủ chăn đi tìm ông trùm khu, và ông trùm khu cùng
vị chủ chăn lên đường đến nhà ông X; khi vừa đi được nửa đường
thì người nhà của ông X chặn lại báo tin là con ông X đã qua đời
rồi. Sau sự việc này, dư luận trong xứ rất xôn xao, mất tin tưởng
nơi vị chủ chăn. Họ thắc mắc rằng: Nếu anh Y được Chúa nhân lành
thương xót tha thứ tội lỗi thì không nói làm gì. Còn nếu trường
hợp xảy ra mà anh Y còn đang mang tội trọng, không kịp lãnh bí
tích hoà giải để nhận lãnh ơn cứu độ trong giờ sau hết, thì trách
nhiệm về ai? Kính chúc cha thêm nhiều sức khoẻ trong Chúa.
(T. H.)
Ông T.H. thân mến,
Xin chia sẻ những ưu tư, ấm ức trước chuyện buồn ông chứng kiến.
Chúng ta nên thông cảm với chủ chăn trên. Hoàn cảnh phục vụ của
ngài không đơn giản như chúng ta thấy. Có thể nhiều lần
ai mời ngài đi ngay, nhưng thấy một số bất tiện nên bị một số
trùm giúp việc phàn nàn: cha đã giao việc mà không được biết.
Việc ngài ra đi với ông trùm chứng tỏ ngài tận tụy. Cám
ơn Chúa nhiều chủ chăn tận tụy hy sinh cho đoàn chiên. Ngày
Thánh Mẫu năm 2002 vừa qua, tôi nghĩ ngợi nhiều vì một cha
ở Việt Nam qua thăm, và ngài nghe theo lời yêu cầu vào toà giải
tội ngay sau điểm tâm sáng. Giáo dân cứ nối nhau vào, ngài
không thể ra và cha phụ trách hòa giải cũng bận giải tội nên không
dặn ai mang nước cho ngài. Ngài ra được khỏi toà giải tội
lúc 7 giờ tối và ngạc nhiên sao đất lại ướt. Suốt 11 giờ
ngồi tòa giải tội nên không biết trời mưa bão gì hết.
Ông T.H. thấy các cha ở quê nhà tốt chưa!
Còn
chuyện buồn như trên thì Chúa biết. Chúng ta phó cho Chúa
nhân từ. Chúa biết phải trách ai! Chắc đó là kinh
nghiệm cho vị chủ chăn trên: không ngờ bệnh tình nặng thế. Việc
con ông X muốn gặp cha tỏ ra anh muốn làm hòa với Chúa trước khi
chết. Chúa biết lòng anh và Chúa đếm kể tấm lòng tốt đó.
Tuy nhiên mỗi người phải nhớ biết giục lòng thống hối ăn năn tội
cách trọn. Hối hận vì đã phạm đến lòng Chúa xót thương.
Rồi giục lòng mến yêu Chúa tha thiết và xin tuân theo ý Chúa về
giờ chết và cách chết. Nhiều trường hợp không được lãnh
phép sau hết nhưng nếu chúng ta ước ao, Chúa sẽ bù cho cách khác.
Cám
ơn ông T.H. đã nhắc chúng tôi mau mắn hy sinh giúp "kẻ liệt
lào."
77. Thánh Thể Chữa Linh Hồn Ta
Kính Cha: Theo con quan sát và
nhận định thì đạo Công Công Giáo có lẽ là đạo ngặt nhất trong
việc cho Rước Lễ. Một người bạn con có nói là: Thánh Thể nên được
coi là thuốc chữa tật bệnh linh hồn! Khi trong đời sống ta có
tội tình thì cũng như là có tật bệnh thiêng liêng. Như vậy: Khi
có tật bệnh thiêng liêng sao ta lại bị cấm cản rước lễ. Theo bạn
của con nói: Khi ta càng cảm thấy yếu đuối, tội tình ta càng năng
rước lễ để Thánh Thể chữa linh hồn ta cho lành đã. Con cảm thấy
lý luận của bạn con cũng hay hay; nhưng con sợ là sai quấy cách
nào? Mong được Cha chỉ giáo! (KC)
Chị KC thân mến,
"Thánh Thể (không chỉ 'nên được coi ', mà quả thật
là!) . . . là thuốc chữa tật bệnh linh hồn.
Khi trong đời sống ta có tội tình thì cũng như là có tật bệnh
thiêng liêng." Đúng như lời người bạn của chị nói.
"Khi ta càng cảm thấy yếu đuối, tội tình, ta càng năng
rước lễ để Thánh Thể chữa linh hồn ta cho lành đã."
Do đó yếu đuối, khô khan không phải là lý do không chịu lễ mà
là lý do chịu lễ hơn.
Nhưng
phải thêm rằng, Thánh Thể không chỉ là thuốc mà còn là dấu hiệu,
chính sự thánh thiện, nguồn mạch và biểu hiệu sự hiệp nhất.
Trong
bảy Bí Tích, có bí tích cho kẻ chết và bí tích kẻ sống.
Một kẻ bệnh dùng bí tích Thánh Thể để được nên mạnh sức, khỏi
bệnh. Nhưng một kẻ chết (mang tội trọng trong linh hồn)
mà chịu Bí tích kẻ sống là "ăn và uống án phạt đời đời"
như thánh Phaolô trong thư gởi Giáo đoàn Corintô ngăn đe (1Cr
11:29). Thư gởi Giáo Đoàn Corintô còn nhắc nhở "Vì
thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng thì
phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi
hãy an Bánh và uống Chén này " (1Cr 11:27-28)
Vậy
Giáo Hội Công Giáo khuyến khích việc rước lễ nhưng đồng thời ngăn
cản ai rước lễ vì thói quen, rước lễ vì thấy người ta rước lễ,
rước lễ để tỏ ra mình đạo đức, rước lễ khi mang tội trọng trong
mình. Đây là công tác cho Giáo Hội nhất là ở Mỹ khi người
ta ngừa thai, phá thai mà vào nhà thờ cứ rước lễ! Kết quả
tỏ tường là người Công Giáo Mỹ cũng ly dị ngang nửa với người
không Công giáo dù có Thánh Thể làm thuốc chữa bệnh! Đúng
như thánh Phaolô nhận định, "Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều
người đau ốm suy nhược, và cũng có lắm người phải chết"(1Cor
11:30)
Chị
cũng biết là dù Chúa quả quyết Thánh Thể là Mình Máu Chúa, dù
Thánh Phaolô xác quyết như trên, nhiều giáo hội Tin Lành chỉ coi
như một "tưởng niệm" thuần túy thôi. Đó chỉ là
một loại "bánh thánh." Bánh thánh để tưởng
nhớ thì tốn kém là bao mà ngăn cản cho mệt ra! Còn chúng
ta tin Lời Chúa phán là Mình Máu Chúa nên chúng ta phải thận trọng
thôi. Thật ra phần đông họ không tin ở chức linh mục, mà
không có linh mục bắt buộc họ phải chối Thánh Thể thôi.
78.
Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục
Kính chào cha, đầu thư con xin
chúc cha được mạnh khoẻ, thánh thiện.
Thưa cha, con là một tù nhân,
còn đang bị giam giữ chưa biết ngày về, chỉ vì con thiếu đức tin,
dễ bị sa ngã, tứ đổ tường món nào con cũng biết. Con là
con một trong gia đình. Hồi nhỏ con đã từng là chú giúp
lễ. Lớn lên sang Mỹ tập tành thói hư tật xấu, theo chúng
bạn vào băng đảng, nên bây giờ con đang ở trong tù. Con
hiện có một thắc mắc nghi nan, xin cha vui lòng trả lời giúp con,
để con có đủ đức tin và lòng cậy trông vào sự tha thứ của Chúa,
đền bù những tội lỗi con đã làm mất lòng Chúa.
Cha ơi, con vào đây được một
năm rưỡi rồi. Từ nhỏ đến lớn con không bao giờ cầm đọc một
quyển Phúc Âm, sách tu đức, hay báo chí Công Giáo. Từ ngày
vào đây, mẹ con đã liên lạc với những cơ quan sách báo đó và gửi
cho con. Từ đó con đọc bất cứ sách báo Công Giáo nào mẹ
con gửi cho. Con đọc và suy niệm những lời Chúa cũng như
những truyện về Chúa và Mẹ. Đó là món ăn tinh thần của con.
Mẹ con cũng giới thiệu một vị linh mục để con làm quen, ngài đã
giúp đỡ phần tâm linh của con. Con đã từng liên lạc thư
từ với ngài, và ngài đã gửi cho con nhiều sách tu đức bổ ích cho
con nhiều lắm. Từ đó con biết ngài và rất kính trọng ngài,
mặc dù con chưa bao giờ biết mặt ngài. Hằng ngày con đọc
kinh cầu nguyện cho ngài và các chủ chiên qua lời kinh của Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II. Nhưng từ Lễ Tạ Ơn năm ngoái con
không nhận được thư của vị linh mục này nữa, đồng thời con được
biết qua báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là cha bị bệnh loạn trí, và
ngài đã bị trục xuất khỏi nhà dòng, không được dâng thánh lễ...
Sau đó, con có nhận một cuốn sách nhỏ do ngài gửi, trong viết
toàn những điều con không tưởng tượng nổi! Ngài lăng mạ
đủ mọi cha, mọi sơ, thậm chí lăng mạ cả Đức Hồng Y và Đức Thánh
Cha nữa! Ngài làm con thất vọng và buồn lắm cha ơi!
Khi đọc kinh con phát khóc, cầu nguyện cho ngài biết quay đầu
trở lại.
Xin cha cho con biết con có nên
viết thư cho ngài để xin ngài đừng gửi sách và thư từ như thế
cho con nữa không? Cũng xin cha dạy con phải nói làm sao
với ngài, hay con chỉ cần cầu nguyện cho ngài thôi? Con
biết ngài sẽ gửi cho con hàng tháng, nhưng con không muốn đọc
những lời phạm thượng, những lời xúc phạm tới bất cứ một linh
mục nào của Chúa, vì các ngài đã được Chúa ban ơn đặc biệt để
chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Con cũng xin cha cầu nguyện
đặc biệt cho vị linh mục con nói ở trên được trở về với Chúa.
Con mong lời chỉ dạy của cha. Kính chào cha.
(Người
con tội lỗi,
Đaminh H.)
Đaminh H. thân,
Trước tình thương của Chúa, chúng ta hết mọi người đều là những
tội nhân vì không đáp trả cân xứng với tình thương ấy. Nghe
tâm tình của H., tôi tưởng như đang đọc tâm tình nhà thơ Francis
Thompson. Thompson đã tưởng mình như con mồi bị Chúa săn bắt,
chặn lối này, ép lối khác cho đến khi con mồi hết đường, mệt nhoài
đành chịu bắt. Thompson cũng con nhà đạo đức nhưng chàng
đã nhất quyết đi hoang. Chúa dùng nhiều bất trắc để chàng
trở về nhưng chàng tìm đường chạy tiếp. Sau cùng trong thân
tàn ma dại, chàng có thể nói chẳng còn sức phạm tội nữa và được
viện dưỡng lão Công giáo chăm sóc. Chàng không chạy trốn
được nữa nên trở về với Chúa. Tù tội là chuyện không vui,
nhưng ít là H. hãy tạ ơn Chúa vì là cách Chúa giúp H. nhận tình
thương của Chúa. Nhìn thế, H. có thấy tất cả là ơn Chúa
không?
Cám
ơn H. cầu nguyện cho các linh mục cách riêng "vị linh mục"
đã giúp H. Linh mục cũng là người như mọi người nên nếu
Chúa không bắt chặt lấy con mồi, con mồi cũng ham chạy thoát đi
hoang. Nếu muốn, H. có thể viết cho vị đó bày tỏ lòng quí
mến của H. H. nói cho vị đó việc H. vẫn biết ơn và cầu cho
vị đó. Tùy sự khéo léo, H có thể " viết thư cho ngài để xin
ngài đừng gửi sách và thư từ như thế cho con nữa."
Chẳng hạn, H. nói H. từng trải trong tội lỗi rồi. Sợ ngã
theo đường cũ nên không muốn nghe biết tội lỗi của ai dù thật
mấy. Bây giờ trở lại với Chúa nên chỉ muốn nghe những gương
tốt lành để nên tốt hơn mỗi ngày. Nếu Ngài có gương tốt
lành xin ngài gởi còn gương xấu thì xin đừng! Dù có mất
trí nhưng cũng có lúc tỉnh chứ. Hợp ý với H. trong lời cầu!
|
|