| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
89.
Chúa Gọi Về
Mỗi lần
người giáo dân mình phân ưu trên báo chí, thường viết là: "Chúng
tôi đau buồn báo tin cho bà con là cha, chồng tôi tên... được
"Chúa gọi về" lúc... Tại sao Chúa gọi về mà đau buồn?
Như vậy có sai trái không?
(Dũng)
Dũng thân
mến,
Trái
thì theo một nghĩa cũng trái nhưng không sai. Tôi có tới thăm
một gia đình có người mới đoàn tụ. Họ cho tôi xem cuốn băng hình
buổi giã từ Việt Nam. Trong đó có nhiều màn nước mắt dàn giụa.
Một ông đi với tôi hỏi: "Sao chạy chọt, với nhiều màn hối
lộ công an, văn phòng các cấp "nhà nước ta" đúng với
"điều kiện đầu tiên" -- như vậy nhà nước xã hội chủ
nghĩa ta phải muôn năm mới giữ được nồi cơm cho cán bộ chứ! --
thế mà khi đi còn bày đặt khóc lóc!" Rồi ngây thơ ông hỏi,
"Màn khóc thật hay gỉa đấy?" Thật chứ! Chia ly nào chả
buồn? Dù chia ly để được hạnh phúc. Nếu Dũng có người chị nào
đang ở với, bây giờ được mời về Washington để làm cố vấn an ninh
cho tổng thống, Dũng có thấy hãnh diện không? Nhưng phải xa cách
nhau cũng không làm Dũng vui mấy? Cũng thế, "cha, chồng tôi
tên... được 'Chúa gọi về' lúc..." là niềm vui và đáng vui
vì ra đi đang lúc hăng say giữ đạo Chúa; nhưng trong lúc còn xa
cách nhau thì đó còn là nỗi buồn. Nỗi buồn này thách thức chúng
ta hăng hái tiến về nhà Cha trong niềm tin tưởng. Nên "đau
buồn" vì hiện nay còn chia ly chưa được đoàn tụ thì không
có gì sai trái, cho dù có "vui mừng" vì "được Chúa
gọi về".
Khi
Lazarô chết, Chúa Giêsu cũng khóc thương. Về mặt tự nhiên, việc
khóc đó tỏ ra lòng thương yêu của Chúa với Lazarô như cái nhìn
của người Do thái, "Kìa người thương Lazarô biết bao!";
việc đó cũng tỏ ra quan tâm, thương hai bà chị Lazarô: nhà có
mỗi cậu con trai để giúp đỡ trong các việc nặng, nay thì hai chị
em ráng mà chịu. Trong ý nghĩa thần học, cái chết tượng trưng
cho chết phần hồn. Qua cái chết của người bạn, Chúa Giêsu nhìn
thấy bao nhiêu người chết vì tội lỗi, sống xa cách Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chảy nước mắt khóc thương họ. Trước cái chết của người
thân yêu, chúng ta cũng hãy khóc thương bao nhiêu người chết phần
hồn. Vậy khi đau buồn vì người thân ra đi, chúng ta phải tích
cực hoạt động để cứu các linh hồn. Nên đau buồn vì người chết
là hợp lý vì chết phần xác là biểu tượng của chết muôn đời. Chúa
Giêsu là mẫu gương cho chúng ta. Nếu Chúa khóc thương người bạn
chết, chúng ta cũng được đau buồn chứ!
90. Tôn Giáo Ở Việt Nam
Công cuộc
đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, bên Phật thì có thượng
toạ đại diện, Phật giáo Hoà hảo thì có cụ chủ tịch đại diện; trong
khi bên mình chỉ có cha Lý và hai cha bạn thân lên tiếng, còn
cả Giáo Hội, hội đồng Giám Mục Việt Nam im lặng. Vậy nghĩa là
gì? Tại sao lại vậy? Nếu nói là tôn giáo bất bạo động, không làm
chính trị, vậy cha Lý có sai quấy với giáo luật hay không? Xin
chân thành cám ơn cha chỉ dạy.
(Trí Dũng)
Trí Dũng thân
mến,
Tôi
buồn khi đọc câu anh hỏi! Buồn cho dân tộc mình. Hãnh diện với
bốn ngàn năm văn hiến mà vẫn chưa học được bài học căn bản: đoàn
kết. Có lẽ số mệnh dân tộc mình mãi khổ đau vì người mình chưa
học được bài học đoàn kết qua câu chuyện "Bó Đũa" của
tổ tiên!
Ngày
xưa chúng ta đổ tội thiếu đoàn kết cho bọn Tàu, cho Tây cố tạo
chia rẽ để trị, nhưng thiếu đoàn kết là tự chúng ta. Gần hai thập
niên trước ở hải ngoại có phong trào do Hoàng Cơ Minh. Ở đâu phong
trào mạnh thì ở đấy "chống cha" cũng mạnh. Tại sao?
Ngày nay ở quốc nội có cuộc đòi tự do nhưng một số như "Trí
Dũng" lại chĩa mũi dùi về các Giám Mục? Tại sao? Tôi không
biết rõ nhưng tôi cảm thấy những người chĩa mũi dùi như thế mang
mặc cảm tội lỗi vì không làm gì! Nhiều người đòi phải làm cái
này, phải làm cái kia nhưng mời họ làm, họ từ chối với những lý
do rất buồn cười!
Trí
Dũng hỏi "Nghĩa là gì? Vì sao? " Tôi không có tư cách
để trả lời câu đó nhưng tôi nghĩ các Giám Mục Việt Nam tin tưởng
ở giáo dân đủ trưởng thành, đủ "trí", đủ "dũng"
nên dành địa hạt đó cho giáo dân. Khi nào các ngài thấy giáo dân
đúng là chưa đủ trí đủ dũng, các ngài sẽ lên tiếng. Cả khi ấy,
tôi nghĩ các ngài cũng phải áp dụng đúng binh pháp: thiên thời,
địa lợi, nhân hoà. Nếu giáo dân mình chưa trưởng thành đủ, Trí
Dũng đã làm gì để hoàn cảnh thích hợp cho thiên thời, địa lợi
nhân hoà?
Về
bài học cơ bản, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: "Ai không chống
đối các con là ủng hộ các con." Nếu các ngài im lặng là ủng
hộ. Công cuộc lớn đòi vận dụng cả trí lẫn dũng. Với tài trí, anh
phải tạo cơ hội liên kết với tất cả ai "không chống đối";
với dũng anh phải sẵn sàng hy sinh. Tôi nghĩ sự im lặng đó là
câu chất vấn anh, chất vấn tôi: đã làm gì. Anh đã làm gì để sửa
soạn hoàn cảnh cho thời điểm tự do? Chúa soi cho anh hỏi câu hỏi
đó, có thể là dấu Chúa muốn anh lên tiếng! Anh đã lên tiếng gì
và lên tiếng thế nào? Ngày ngày tôi uống rượu rồi lên tiếng "võ
mồm", chắc tôi chẳng làm gì nên chuyện hết. Vậy tôi sẽ làm
gì và làm thế nào?
Vâng,
điều đáng hỏi hơn là anh và tôi, chúng ta đã hy sinh gì, làm thế
nào cho tự do hạnh phúc của quê hương dân tộc? Tôi đã sống xứng
với những đau khổ của dân tôi, xứng là hy vọng của dân tộc tôi?
Sống xứng với cái dũng của trăm ngàn vị tử đạo? Tôi đã tham gia
tích cực vào sinh hoạt xứ đạo tại địa phương? hay tôi vẫn đi lễ
"chùa'! Tôi vẫn mải kiếm thêm chút ít để tiêu khiển qua ngày!
Như ai đó đã tâm sự, không phải vì "bơ thừa, sữa cặn của
đế quốc" mà chúng ta bỏ quê hương, cũng chẳng phải để "bồi
tây bếp mẽo". Tôi ra đi có cái gì cao hơn không? Tôi đã nên
người Công giáo Việt nam đáng làm gương cho tây, cho mẽo chưa?
Cái trí cái dũng của người Công giáo Việt nam ở đâu? Mặc cảm tội
lỗi chỉ được giải tỏa khi đối diện với thực tại chứ không chúi
mũi dùi về những người đồng đội với mình! Đó chỉ là bài cơ bản
thôi, chúc Trí Dũng thật trí, thật dũng xứng danh người Công Giáo
Việt Nam!
91. Điều Răn Thứ 10
Thưa cha,
10 điều răn của Đức Chúa Trời có 9 điều răn nói rất rõ; còn điều
răn thứ 10: "Chớ tham của người". Con không hiểu điều
răn này cấm người ta làm điều gì? Thế nào là "chớ tham của
người"? Con xin cám ơn cha.
(Vô
Danh)
Vô
Danh thân mến,
Chúng ta có "Điều răn thứ Bảy chớ lấy của người" là
cấm hành động trộm đạo. Trong khi ấy điều răn thứ mười "chớ
tham của người" là cấm lòng ước muốn trái lẽ của người khác.
Tôi nghĩ Sách Giáo Lý 92 nói rất rõ điều này. Tôi xin trích dịch
ít số:
2534. . . . Điều
răn thứ mười cấm không được thèm muốn của cải của tha nhân, nguồn
gốc mọi sự trộm cắp, gian tham lừa đảo, mà điều răn thứ bảy đã
cấm chỉ. Sự "thèm muốn của con mắt" dẫn đến bạo lực
và những bất công đã bị điều răn thứ năm cấm chỉ. Lòng tham lam,
cũng như sự tà dâm, đều bắt nguồn nơi sự tôn thờ ngẫu tượng mà
ba giới răn đầu của lề luật đã cấm. Điều răn thứ mười nhắm vào
ý định của lòng người ta.
2536. . . . Điều
răn thứ mười cấm chỉ sự thèm thuồng, ước ao của cải trần gian
cách vô độ; nó cũng cấm tính tham lam thái quá, sinh ra từ sự
đam mê vô độ, sự giầu có và quyền lực do sự giầu sang mang lại.
Điều răn này cũng cấm để lòng phạm những điều bất công, làm thiệt
hại tài sản của tha nhân.
2537. . . . "Đó
là những con buôn ước ao thấy sự đói kém hoặc thấy hàng hoá đắt
lên. Họ buồn rầu thấy không phải chỉ mình họ là người mua hoặc
bán, vì điều này sẽ cho phép họ bán với giá mắc hơn và mua với
giá hạ hơn. Đó là những kẻ mong ước thấy đồng bào ở trong tình
trạng khổ cực, để họ kiếm lời, hoặc do mua hoặc do bán với người
ta... Đó là những y sĩ mong cho có nhiều bệnh nhân, những người
thuộc giới luật pháp mong có nhiều vụ kiện tụng quan trọng".(Catech
R. 3,37)
2538. . . . Điều
răn thứ mười đòi buộc phải bài trừ tính ghen tị ra khỏi lòng con
người. . . . Tính ghen tị có thể dẫn tới những hành vi đồi bại
nhất. Cũng chính vì sự ghen tị của ma quỷ mà sự chết đã đi vào
thế giới (Kn 2,24)
Điều
nguy hiểm của tội phạm điều răn thứ mười là người ta phạm mà không
biết mình phạm. Nếu trong dịp đầu năm có ai ưu ái cầu chúc, "Cống
Hỉ Phà Sòy" hay phát tài phát lộc thì cũng chớ để lòng
tham xúi dại mà ham cho các bạn đồng nghiệp chết hết để gia đình
tôi độc quyền buôn bán nha!
92.
Việc Rỗi Linh Hồn
Thưa cha,
con có câu hỏi: Một người mắc tội trọng và bị bệnh gần chết, không
còn biết gì hết, chỉ có những hơi thở cuối cùng, tim còn đập,
máu còn lưu thông, tức là linh hồn chưa lìa khỏi xác, nhưng trí
không còn biết gì nữa. Thưa cha, trong thời gian hấp hối được
may mắn có linh mục tới kịp và sức dầu, làm các bí tích cần thiết
để được rỗi linh hồn. Vấn đề được đặt ra là bệnh nhân quá mệt,
và đang lúc hấp hối không biết cha làm gì và cũng chẳng biết ai
là cha. Sau đó chừng hai phút thì bệnh nhân trút hơi thở cuối
cùng. Bệnh nhân đó có được rỗi linh hồn không?
(Tên
Khô Đạo)
"Tên
Khô Đạo" thân mến,
Việc rỗi linh hồn là tùy thuộc mối liên hệ giữa linh hồn với Chúa. Một
người mắc tội trọng được Chúa tha thứ khi ăn năn tội cách
trọn (Tức là hối hận vì phạm đến Chúa yêu thương và mến Chúa trên
hết mọi sự; trong đó hàm ý quyết tâm tìm dịp xưng tội). Chúng
ta không biết người đó có ăn năn tội hay không; chúng ta cũng
không thể nói "trí không còn biết gì nữa". Vì nhiều
người xem ra không biết gì nữa, nhưng khi họ khỏi bệnh đã cho
biết: họ biết hết những gì xảy ra chung quanh nhưng không thể
tỏ được dấu gì bên ngoài khi ấy thôi. Do đó chúng ta không
thể xác quyết điều gì, nhưng hãy làm hết sức giúp đỡ bệnh nhân,
phần còn lại là phó thác người đó cho lòng Chúa xót thương.
Vì
người đó vốn gắng giữ đạo và Chúa đã cho gặp linh mục trong giờ
chết, chúng ta có quyền hy vọng người đó được rỗi. Khi bệnh
nhân không thể xưng tội được, linh mục trước khi làm phép xức
dầu thường giục bệnh nhân thống hối và ban phép giải tội thiêng
liêng. Bí tích giải tội làm cho sự thống hối được toàn vẹn
dù tội nhân thống hối chưa trọn vẹn. Tội nhân được tha thứ. Việc
chưa đền trả các vạ do tội có thể được hoàn thành qua bí tích
xức dầu và bệnh nhân vui lòng chết theo ý Chúa.
93.
Bên Lương
Kính thưa
cha, một người bạn không Công Giáo hỏi con tại sao người Công
Giáo lại gọi người không theo đạo Công Giáo là "bên lương".
Xin cha giúp giải thích cho con và người bạn cùng hiểu.
Cám ơn cha nhiều.
(TN)
Anh
TN thân mến,
Như
tôi hiểu, gọi người ngoài Công giáo là bên lương là một đặc ngữ
hoàn toàn Việt Nam. Đúng hơn là một kỷ niệm đẹp của thời cấm đạo
tại Việt Nam. Tại sao thế? Thưa vì trong thời cấm đạo,
các vua quan đã gọi người theo các đạo Khổng, Lão, Phật hay các
tôn giáo cổ truyền (không Công giáo) là "lương dân"
(dân lành, người lương thiện) để phân biệt với người Công giáo
là "bọn theo tả đạo" (bọn theo lối bất chính). Có
thời các vua quan còn rạch vào ngay hai bên má người Công giáo
hai chữ "Tả Đạo". Có vị tử đạo thà chịu đau đớn
hơn bị gọi là tả đạo, các ngài lấy dao gọt một miểng má có
chữ "tả" đi, còn lại chữ "đạo" thôi.
Từ
khi đó người Công giáo vẫn gọi anh chị em ngoài Công giáo là "lương
dân" hay bên lương, theo như các vua quan đã gọi. Và gọi
mình là kẻ có đạo.
Chúng
con cám ơn cha ông tử đạo đã hy sinh chịu đau đớn cho chúng con
mang danh kẻ có đạo. Xin cầu cho chúng con luôn mang trên
mặt mình ghi dấu kẻ có đạo bằng chính đời sống chúng con.
94. Hai Đức Giáo Hoàng
Tôi không
phải là người Công Giáo, nhưng mấy người bạn của tôi có nói những
điều liên quan đến Thiên Chúa giáo mà tôi không hiểu. Vậy
xin cha vui lòng giải thích cho tôi và những người tìm hiểu đạo
Công Giáo biết. Ông bạn tôi nói có một thời kỳ Toà Thánh
Lamã có hai Đức Giáo Hoàng. Nếu đúng như thế thì đó là thời
kỳ nào? Diễn tiến lịch sử ra sao?
(MĐL, Florida)
Kính
thăm Bác MĐL miền Florida nắng ấm,
Trong
lịch sử đã từng có một số người tự nhận hay hành xử quyền Giáo
Hoàng một cách không hợp pháp. Người Công giáo gọi họ là
Giáo Hoàng giả (antipopes). Tờ Annuario Pontificio của Tòa
Thánh ghi 37 Giáo Hoàng giả:
Giáo
Hoàng giả đầu tiên là linh mục Hippolitô, Ngài quá nhiệt
thành với Phụng vụ. Khi đó Phụng vụ đều đọc các bài sách
thánh trong ngôn ngữ Hy lạp, nên giáo dân Roma không hiểu gì mấy. Đức=
Giáo Hoàng Callistô muốn dân chúng hiểu Phụng vụ, nên ủng hộ việc
đọc bằng tiếng Latinh ít là cho dân Roma. Hippolitô phản đối việc
đó và tách khỏi Giáo Hội khoảng năm 223. Năm 235, cả Giáo
Hoàng thật (thánh Pontianô) và giả cùng bị vua Roma bắt lưu đày
ở Sardina và đã làm hòa, cùng chịu tử đạo và làm thánh.
Trong
số các vị còn lại rải rắc từ thế kỷ III cho đến đầu thế kỷ XV,
có vị rút lui trong một ngày, có vị một tháng có vị lâu dài. Đa
số vì hiểu lầm, nhưng ảnh hưởng chính trị và hoàn cảnh của thời
xưa (đế quốc và phong kiến) cũng đóng một vai trò quan trọng.
Có
lẽ ông bạn của bác nói đến các vị Giáo Hoàng giả trong thời "Đại
Ly Giáo Tây Phương (1378-1417)" (Great Western Schism). Cuộc
ly giáo xảy ra sau những xáo trộn trong việc rời giáo đô về Avignon. Giáo
Hoàng Gregoriô XI, một người gốc Pháp nghe theo lời nữ thánh Catarina
để bỏ Avignon (Pháp) trở lại Roma được một năm thì qua đời. Dân
chúng Roma mang khí giới tụ họp ở quảng trường, hô hoán suốt ngày
đêm đòi một giáo hoàng người Roma hay ít là người Ý. Hồng
Y đoàn gồm 23 vị họp trong đồn thiên thần có binh lính người Anh
giữ an ninh, để bầu Giáo Hoàng mới, nhưng 7 vị vắng mặt. Số
còn lại thì 11 vị là người Pháp. Sau nhiều bế tắc, các ngài chọn
một vị ngoài Hồng Y đoàn là Tổng Giám Mục Prignano với danh hiệu
Urbano VI (1378-1389). Kế vị là Bonifaciô IX (1389-1404).
Innocentê VII (1404-1406), Gregory XII (1406-1415).
Khi
các Hồng Y cảm thấy bất mãn với thái độ cứng cỏi của đức Urbanô
VI, các Hồng Y nước Pháp nhớ lại biến cố bầu Giáo Hoàng và nghi
ngờ bối rối, rồi cho là bất hợp pháp vì bầu cử thiếu tự do dưới
võ lực. Các Hồng Y nước Ý cũng đồng ý như thế. Do đó,
các ngài chọn một người Pháp làm Giáo Hoàng Clemente VII (1378-94). Cuộc
ly giáo bắt đầu. Kế vị của Clemente là Benedictô XIII (1394-1423).
Đau
đớn vì Giáo Hội bị chia rẽ, các đấng thiện chí mời cả đôi bên
họp công nghị ở Pisa (1409) nhưng chẳng Giáo Hoàng nào chịu đến
họp. Công nghị kết án cả hai và bầu một vị mới là Alexandrô
V (1409-1410) và kế vị là Gioan XXIII (1410-1415). Tình trạng
càng tệ hơn!
Cuộc
ly giáo kết thúc nhờ Công Đồng Constancia kỳ lạ: hạ bệ Gioan XXIII,
chấp nhận từ chức của Gregory XII và cất chức Benedictô XIII.
Sau đó, Công Đồng cho bầu Giáo Hoàng mới Martinô V. Cuộc
ly giáo chấm dứt. Nhưng cuộc ly giáo này là khởi điểm cho
một tan vỡ lớn hơn: Lutherô khởi xướng phong trào Tin Lành!
95. Mục Sư Tin Lành
Một mục
sư bỏ đạo Tin Lành sang đạo Công Giáo thì có thể được phong làm
linh mục, cũng làm lễ và giảng y như linh mục Công Giáo chính
cống vậy. Điều đó có đúng không? Sự thể như thế nào,
xin cha giải thích rõ ràng cho chúng tôi hiểu được không? Cám
ơn cha. (MĐL)
Bác
MĐL thân mến,
"Một
mục sư bỏ đạo Tin Lành sang đạo Công Giáo thì có thể được phong
làm linh mục, cũng làm lễ và giảng y như linh mục Công Giáo chính
cống vậy." Một khi theo đạo Công giáo thì họ là người
Công giáo, họ được cư xử như một người Công giáo thôi. Đức
hồng y John Henry Newman nguyên là một mục sư Tin lành sinh năm
1801. Ngài mới được tôn làm "Đấng Đáng Kính" trong
thủ tục phong thánh. Nên một mục sư khi gia nhập đạo Công
giáo thì là người Công giáo có thể như đức Newman làm linh mục
và Hồng Y và có thể làm Thánh nữa. Tương tự mới đây một mục
sư trở lại thành linh mục và mới được Tòa Thánh chỉ định làm Giám
Mục Phụ Tá tổng giáo phận Westminster, giáo phận thủ đô Anh quốc.
Tôi
nghĩ ông có ý hỏi một mục sư có gia đình với bầu đoàn thê tử khi
trở lại Công giáo có thể được phong làm linh mục Công giáo hay
không? Nếu hỏi thế thì câu trả lời không đơn giản như vậy! Hans
Scott cùng vợ con bỏ Tin Lành Baptist trở lại Công giáo. Điều
ông tiếc nuối nhiều là khi trở lại Công giáo ông không thể
làm linh mục. Tuy thế, khoảng ba chục năm qua, một số mục
sư Tin lành theo đạo Công giáo cùng với cả giáo dân của các vị. Các
người giáo dân đó cần có người quen biết tâm linh họ giúp đỡ,
giáo hội Công giáo chấp thuận từng trường hợp các vị mục sư đó
có thể được phong chức linh mục sau khi đã dự khóa bổ túc thần
học để tiếp tục giúp đỡ giáo dân của mình. Giáo hội miễn
luật độc thân linh mục cho các vị ấy vì luật độc thân linh mục
là luật của Giáo hội áp đặt cho các linh mục bên Tây phương (Đông
Phương chỉ áp dụng luật độc thân cho các Giám Mục) chứ không phải
luật Chúa truyền. Giáo hội làm ra nên Giáo hội có quyền bỏ.
96.
Phá Thai, Con Có Mang Tội Đồng Loã Không?
Thưa cha,
trước đây 7 năm, con có quen một người cũng đạo Công Giáo như
con. Sau khi quen nhau được hơn 2 năm, tụi con (well, at least
I did) đã yêu nhau tinh thần và thể xác. Sau đó con và cô ta biết
rằng cô ta có thai. Cô ta quyết định đi phá thai cho dù con đã
cố gắng thuyết phục. Sau đó, chính con là người đã chở cô ta đi
đến một clinic, nơi mà cô ta đã hẹn sau 4 tuần kể từ khi biết
mình mang thai. Sau khi phá thai được khoảng 2 tuần, cô ta cho
con biết là cô sẽ nghe lời mẹ của cô ta để chia tay với con. Cô
ta nói là mẹ cô ta không bằng lòng cho cô ta quen con, chứ không
phải là ý của cô ấy muốn bỏ con. Con rất đau khổ và dùng dao đâm
vào bên hông con, mong rằng cô ấy sẽ đổi ý và ở lại với con, nhưng
con đã lầm. Vỏn vẹn một tháng sau khi chia tay với con, cô ta
lên xe hoa về với người chồng mà mẹ và cô ấy cho rằng sẽ làm nhiều
tiền hơn con. Một thời gian ngắn sau khi lấy chồng, cô ấy còn
gọi phone và gặp lén với con vài lần để nói chuyện và nói là cô
ta nhớ con. Khoảng hơn tháng sau, con chuyển đi chỗ khác và tụi
con biệt tin nhau từ đó. Vì vẫn nhớ cô ta, nên con có gọi phone
cho cô ta một hai lần sau khi đã chuyển đi xa.
Con muốn hỏi
là: việc mà con cùng đi với cô ta đến chỗ clinic để phá thai,
con có mang tội đồng loã không? Even I didn't agree with her
about the action that took place under her own decision. Oh, cô
ta còn nói với con là: Em đã đi xưng tội với cha Mỹ rồi. Cha nói
là: It's okay, thôi chuyện đã lỡ rồi! Khi mà con mentioned
là mình sẽ có tội rất nặng với Chúa (lúc này là trước khi cô ấy
lấy chồng). Con bây giờ cũng đã lập gia đình và mới có baby với
vợ con, song lòng con vẫn rất băn khoăn, áy náy, và hối hận là
đã đi cùng với cô bạn gái cũ ấy đến chỗ để cô ấy phá thai. Vì
quá thương cô ấy nên con đã làm theo ý muốn của cô ấy without
reaching out for help 'til it was too late. I was 27 years
old and she was 25 at that time. Con cần phải làm gì, và tội của
con và cô ấy có "EVER" được Chúa tha không?
Con thành
thật cám ơn cha và kính chúc cha nhiều sức khoẻ.
(Nguyen)
Nguyen thân kính,
Anh
nêu lên thắc mắc: Anh đã có tội thế nào trong việc phá thai
của cô bạn gái cũ? Và tội ấy có được Chúa tha cho không?
Tội cộng tác
hay đồng lõa trong phạm vi luân lý được định nghĩa và phân biệt
như sau:
Cộng tác hay
đồng lõa với tội của người khác là bất cứ sự đồng tình thể lý
hay luân lý với tác nhân chính của =hành vi tội lỗi. Người
đồng lõa trong nghĩa này là người giúp thi hành tác động tội lỗi,
cung cấp phương tiện, khuyến khích, và cung ứng những tin tức
cần thiết.
Trong việc
cộng tác còn phân biệt: Cộng tác mô thức (formal cooperation)
và cộng tác chất liệu (material cooperation). Cộng tác mô thức
khi một người bề ngoài đồng lõa với hành vi tội lỗi của người
khác đồng thời bề trong cũng đồng ý với hành động đó. Sự
cộng tác này luôn luôn có tội. Còn sự cộng tác chất liệu
là khi bề ngoài đồng lõa, cộng tác để thực hiện một công việc
xấu nhưng bề trong không đồng ý với hành vi ấy. Sự cộng
tác này có thể trực tiếp hay gián tiếp tùy sự giúp đỡ trực tiếp
đến hành vi tội lỗi hay chỉ gián tiếp thôi. Giúp kẻ trộm
lấy đồ đạc đó là trực tiếp cộng tác, còn chỉ cho họ mượn chìa
khóa nhà thì đó là cộng tác gián tiếp.
Trường hợp
của Anh vì không đồng ý với việc phá thai nên chắc chắn không
phải là đồng lõa mô thức nhưng cũng là sự cộng tác chất liệu,
cung cấp phương tiện cho người ta thực hiện việc xấu. Giáo
Lý Giáo Hội Công Giáo ghi rằng: "Cộng tác tích cực vào sự
phá thai là một lỗi nặng" (GLCG 2272). Tuy nhiên tính cách
qui trách của sự cộng tác này có thể được giảm khinh do những
lý do bất khả kháng và hoàn cảnh thực tế đưa đẩy đến hành động
đó.
Vấn nạn thứ
hai quan trọng hơn: "Con cần phải làm gì, và tội của con
và cô ấy có "EVER" được Chúa tha không?"
Khi có tội thì cần phải làm hòa với Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa
Giải. Chúa thiết lập Bí Tích Hòa Giải là có ý để tha tội
cho chúng ta và hòa giải chúng ta là những tội nhân với Ngài.
Tôi nghĩ, tội nặng nề hơn tội phá thai chính
là tội không tin vào lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta
thành thật làm hòa với Chúa và cố gắng để đền bù lại theo khả
năng của mình những thiệt hại đã gây ra do tội lỗi.
(Lm.
Phi Quang)
97. Cái Tội Giả Mạo, Lỗi Đức Công
Bằng
Thưa cha,
sau khi đi tù cải tạo về, vợ chồng con không có nghề gì để sinh
sống. Một người chỉ cho chúng con cách làm BỘT SẮN GIẢ để
sống qua ngày. Thưa cha, củ khoai mì mà người miền Bắc gọi
là "củ sắn" rất dễ lầm với "củ sắn giây" để
làm thuốc. Khoai mì thì trồng nhiều và thu hoạch cứ bảy
tám tháng đến 1 năm một lần. Người ta trồng khoai mì để
làm lương thực, có thể bóc vỏ rồi luộc chín hoặc xay thành bột
để làm bánh hoặc pha thêm vào các thứ bột khác. Lợi dụng
sự giống nhau giữa bột củ khoai mì và bột sắn giây, người ta chỉ
cho vợ chồng con kỹ thuật làm giả mà người mua không thể phân
biệt giữa thật và giả. Con sống trong nghề này chừng ba
bốn năm. Dĩ nhiên giá bột giả cao hơn bột khoai mì!
Khi đi bỏ bột, chúng con thấy họ cũng đã bày bán thứ bột giả giống
như thế, nhưng không biết tác giả là ai.
Xin cha cho
con biết phải làm gì về cái tội "giả mạo", lỗi đức công
bằng đó? Làm việc đền tội bằng cách "dâng cúng"
thì sao? Hiện giờ con chỉ là một bệnh nhân. Xin cha
vui lòng chỉ dạy cho con biết.
(Ẩn Danh)
Thưa Ông/bà,,
Đức công bằng đòi phải đền trả khi có thể. Bình thường cứ
theo lời cha giải tội dạy để đền trả chủ của. Ông biết chuyện
quá khứ của mình là "cái tội giả mạo, lỗi đức công bằng"
cũng vì "bần cùng" sinh ra chuyện đó. Trường hợp này
chúng ta cũng chẳng biết đền trả ai mà bây giờ ông cũng chỉ là
bệnh nhân. Với tất cả ý thức lỗi lầm chúng ta thống hối
làm hòa với Chúa và gắng hết sức đền khi có thể. Tôi nghĩ
chúng ta giúp những người "bần cùng" nghèo đói để họ
không sa vào bẫy như chúng ta.
98.
Lạy Ông Bà Thôi Chứ Không Phải Lạy Phật
Thưa cha,
con có một câu hỏi, xin cha vui lòng chỉ giáo.
Con mới trở
lại Công Giáo trước khi làm đám cưới. Không phải con theo
đạo để lấy chồng Công Giáo, nhưng vì con mến đạo lâu rồi.
Con đã đi nhà thờ trên 10 năm, nhưng tuần đi tuần không.
Gia đình con theo đạo Phật, mẹ con rất sùng Phật nhưng không phản
đối việc con vô đạo, chỉ hơi buồn thôi, nhưng con giải thích thì
mẹ OK.
Đến ngày đám
cưới, đàng trai tới nhà con rước dâu, và có nghi thức bái lạy
ông bà tổ tiên. Nhưng nhà con bày bàn thờ ông bà ngoại chung
với bàn thờ Phật, nên đàng trai không cho chú rể bái lạy bàn thờ
đó, lại còn nhắc chú rể về việc này ngay trước mặt mẹ con!
Mẹ con buồn về chuyện này lắm.
Trong trường
hợp này, nếu chú rể cứ thắp nhang và bái lạy, có ý lạy ông bà
thôi chứ không phải lạy Phật. Làm như vậy có được không,
thưa cha?
(Người mới vô đạo)
"Người
mới vô đạo" thân nến,
Xxin thông cảm với chị về cái buồn trong ngày vui của anh chị.
Mẹ chị buồn
vì nhà trai hơi thiếu tế nhị và không biến báo mấy. Tự nhiên chị
cũng buồn! Ai vui khi thấy mẹ buồn bao giờ. Chắc chị đã
tự trách mình: mình không biết mà "hổng có thèm" bàn
với nhà trai trước xem sao! Rồi chú rể đến nhà nhiều lần và có
lẽ còn giúp trang trí nhà nữa, sao chú ta không nêu ý trước.
Có thể chú cũng không biết gì mấy. Nhưng "Người mới vô đạo"
cũng nên bỏ qua vì qua đó chị biết rằng gia đình chồng không bắt
cá hai tay. Sự thiếu tế nhị cũng vì lương tâm bắt buộc,
vì lòng thành giữ đạo thôi, chứ không có ý làm mẹ của người
đang buồn vì con gái đi xa lại buồn vì cái không đâu. Chị
thử giải thích cho mẹ chút chắc mẹ bớt giận.
Khi học giáo
lý, có thể chị biết : "Ngày xưa nhiều hành vi cử chỉ mang
nặng tính cách tôn giáo, ít phù hợp tinh thần đạo Chúa, nên giáo
dân chẳng được phép làm. Ngày nay, . . . dân chúng chỉ xem
như là phương cách biểu lộ lòng hiếu thảo đối với tổ tiên"
Giáo hội cho phép làm. Việc bái lạy tổ tiên được Ủy Ban
Giám Mục về Truyền bá Phúc Âm chấp thuận năm 1972 nhưng mãi đến
cuối năm 1974 mới được phổ biến cho thi hành. Chỉ ít tháng
sau đó, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Ngoài các giám mục
linh mục, giáo dân được đi học tập cải tạo, các vị còn lại được
sinh hoạt riêng trong khu vực nhà xứ. Nên không lạ gì việc
thực thi còn ít trục trặc mà trường hợp của chị là một.
Trường hợp việc không rõ ràng tôn giáo hay hiếu kính tổ
tiên, chúng ta phải hành động theo lương tâm thôi.
Một trường
hợp tương tự xảy ra: nhà trai đã khéo nói nhỏ để cô dâu chú rể
vái lạy mẹ cha để rồi mẹ cha vái lạy bàn thờ, cáo trình tổ tiên
thay cho mình. "Trong trường hợp này, nếu chú rể cứ thắp
nhang và bái lạy, có ý lạy ông bà thôi chứ không phải lạy Phật."
Dĩ nhiên chúng ta có ý ấy nhưng những người chung quanh nghĩ gì?
Trong trường hợp cứ lạy tổ tiên có thể tránh gương mù qua lời
giải thích ý mình cách khéo léo hợp thời nào đó.
|