|
Hoa Thương Nhớ
Có
phải hoa nghĩa trang là những cánh hoa nói về niềm thương nhớ?
Có cánh hoa của người sống ở nghĩa trang trước mộ bia người chết,
nhưng là để lấy lòng người sống. Có cánh hoa xã giao như vậy thì
cũng có những cánh hoa ân tình của người sống gởi người ra đi
rất đỗi chân thành yêu mến. Những cánh hoa đó là cánh hoa nhớ
thương.
Lời
của cánh hoa nhớ thương.
Tôi là một cánh hoa đẹp chứ không bị làm cánh hoa giả hình như
đóa hồng nhung mà các bạn vừa nghe tâm sự ở đoản khúc thứ 6 bên
trên. Ðóa hồng nhung được đem ra mộ bia, nhưng thật tình chỉ là
để người sống xã giao với người sống. Bởi đó, đóa hồng nhung có
nỗi câm nín riêng.
Tôi
là cánh hoa nhớ thương thật tình của người sống tiễn người đi
trong tiếc nuối. Nếu cô đơn có nhiều thứ, nếu đau khổ có nhiều
hạt giống khác nhau thì thương nhớ cũng vậy. Có thương nhớ của
cắn rứt xót xa. Có thương nhớ của hối hận ăn năn. Có nhớ gởi đi
xa để gọi thương về gần. Tôi là cánh hoa của hai nỗi: thương và
nhớ.
Ngày
xưa, tôi là cánh hoa nhớ thương của hai người sống gửi cho nhau.
Nhưng hôm nay tôi đang ở nghĩa trang, tôi là cánh hoa của một
người sống gửi một người chết. Tôi xin kể về thế giới của loài
hoa được làm thương nhớ.
* * *
Tôi đến nghĩa trang này vào một buổi sáng không có mây. Trời cao
nguyên mà không trong, không độ lượng, màu xám bao che không gian.
Bụi sương bay nhẹ trong hồn tôi như sương bay ngoài cánh đồng.
Những
đóa hoa chúng tôi trang trọng theo đoàn người ra mộ bia. Có tiếng
thổn thức trong hồn ai đó. Chuyện tình của họ đã mấy chục năm
nay. Có những ngày họ yêu nhau nồng nàn và cũng có những ngày
họ chán nhau. Những giận hờn đây đó rải rác trong đời họ cũng
nhiều, nhưng chỉ là những cách xa giới hạn, rồi họ lại cùng nhau
đi. Họ không ngờ có ngày họ xa nhau vĩnh viễn như hôm nay.
Tình
yêu cần thời gian vô cùng. Người ta chỉ có thể yêu nhau rất nhiều
chứ không thể bảo là đã yêu nhau trọn vẹn. Vì thế, thời gian luôn
luôn mở ngõ về phía trước để tình yêu của họ có thể nồng nàn hơn.
Khi đau thương thì thời gian cũng mở ngõ cho họ hy vọng làm lại
chuyện tình. Bởi đó, thời gian là định mệnh hệ trọng của tình
yêu. Khi một trong hai vĩnh viễn ra đi thì ngõ tương lai ấy khép
lại mất rồi, và kẻ kia chỉ vời trông theo mà thôi.
Ðám
tang sáng nay là chuyện tình của hai người mà trong quá khứ chưa
yêu thương như lòng họ mong muốn. Họ dự định cho nhau tình yêu
nồng nàn hơn ở tương lai. Nhưng, một đồi chiều mây xám bên nghĩa
trang, lối tương lai đem bóng hình người yêu đi mất rồi. Do vậy,
trong sa mù sáng nay có gợi nhớ, gợi thương. Vì thương nhớ đó
mà loài hoa chúng tôi theo chân người ra nghĩa trang.
Nhớ
thương một người đã chết có thể là ray rứt của trái tim chưa yêu
người chết cho đủ khi còn sống. Và cũng có thể nhớ thương người
ra đi là tiếc xót cho chính mình. Người chết đã đi rồi nên người
sống có nhớ, thì người chết cũng chẳng biết. Người chết về một
cõi xa xăm, vì thế xót thương người chết lại quay về với người
gởi xót thương đi.
--Bởi
đâu có xót thương nếu không có mất mát? Chỉ người ở lại thấy căn
phòng trống trải. Chỉ kẻ ở lại thấy mình mất. Như vậy, xót thương
trong nghĩa trang không phải là xót thương mình sao?
Nếu
thế, những bông hoa thương tiếc trước mộ bia cũng chỉ là để xoa
dịu nỗi đau của kẻ sống mà thôi. Người chết về thế giới linh thiêng
là người chết bỏ lại thế giới này chứ không phải là mất, nên họ
không đau đớn, xót thương. Do đấy, những cánh hoa trước mộ bia
là cánh hoa của người sống đem thương nhớ đến rồi lại lấy thương
nhớ về.
Câu
chuyện nỗi thương nhớ sáng nay trên vùng trời cao nguyên này là
thế. Tôi được họ ôm sát lồng ngực, nên cánh hoa chúng tôi nghe
rõ con tim đau đớn. Họ nuối tiếc một trời quá khứ đã chẳng thương
nhau đủ, để đời nhau thổn thức. Giờ đây, kẻ ở, người đi nghìn
trùng xa cách. Tôi nghe nước mắt xót thương của người sống rơi
trên từng cánh hoa, tôi xúc động lắm, nhưng tôi không theo người
chết ra đi mà gởi thương nhớ được. Chính vì thế, lúc này, loài
hoa chúng tôi cũng chẳng thể nói gì được với người đã ra đi. Tôi
chỉ xin có lời cho người còn sống thôi.
* * *
Lời cho người sống:
Bạn thân mến, trước định mệnh cuối đời ở nghĩa trang này, tôi
cũng hạnh phúc là ngày xưa được làm bông hoa của hai người sống
trao cho nhau. Tôi xin kể đôi lời về những tháng ngày hạnh phúc
ấy.
Ngày
đó, tôi là bông hoa bận rộn như cánh ong đến mùa làm mật. Họ càng
yêu nhau nhiều thì tôi càng say đường đi, chóng mặt ngõ về. Họ
gởi hoa tặng nhau. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc thích thú trong
trò chơi tuyệt vời của Thượng Ðế tạo dựng này. Khi hai người thương
nhau, họ nâng niu chúng tôi từng cánh mỏng, họ đưa lên lồng ngực
ấp ủ, rồi chúng tôi đem sứ mạng tình yêu của người chạy một đường
dài tới cho người kia, ở đó, chúng tôi lại được lồng ngực khác
đưa lên thương mến. Ðời chúng tôi cứ là thế. Chúng tôi là loài
hoa được nghe hết những nồng nàn trên hương tóc, trên bàn viết,
trên đôi môi của con người. Chúng tôi chan hòa hạnh phúc vì đem
giây ngọt ngào ràng buộc con người với con người, trái tim với
trái tim.
Bạn
ạ, không gì đẹp cho cánh hoa khi được làm thiên thần truyền tin
đem tình yêu cho con tim. Lối đi, chúng tôi được tiễn bằng chờ
mong. Lối về, chúng tôi được đón bằng mong nhớ. Người gởi tình
yêu đi thì cho chúng tôi hạnh phúc. Người nhận tình yêu về thì
cho chúng tôi ngọt ngào. Ngõ đi lối về đều là mật, là hương. Và
dường như, vì thế mà chúng tôi được Thượng Ðế sinh ra.
Chúng
tôi muốn là bông hoa của người sống gởi cho người sống. Khi chúng
tôi theo chân người ra nghĩa trang, chúng tôi không biết đi đâu.
Tôi đem thương nhớ của người sống đến đây, nhưng người chết không
cho địa chỉ nên chúng tôi phải quay về với người sống.
Thương
nhớ ở nghĩa trang là đường một chiều. Chúng tôi là những cánh
hoa đi mà không có bến đỗ. Chúng tôi là cánh hoa không làm trọn
tin mừng truyền tin của thiên thần. Vì, lối tiễn có người đưa
mà lối đi không có ai nhận.
Chúng tôi là cánh hoa thương nhớ. Chúng tôi xẻ tim mình thành
hai bến đò:
Bến
Thương và Bến Nhớ.
Thương và nhớ là hai động từ chúng phải được tác động từ một chủ
thể. Trong tình yêu, thương và nhớ hòa lẫn vào nhau. Nhưng bạn
ạ, nếu nhìn kỹ, trong cái hòa lẫn vẫn có những biên giới khác
biệt.
Ðã được làm hoa thương nhớ, giờ đây, loài hoa chúng tôi xin nói
về hai bến thương và nhớ đó.
Không thương nếu không biết. Không nhớ nếu không thương. Khi thương
thì động lực trong tim tôi thúc đẩy mình phải làm “một cái gì
đó” cho người mình thương. Thương mà chẳng làm gì cho người mình
thương là thương hờ. Không có ai trước khi thương mà đã nhớ. Nhớ
chỉ là hình ảnh, thay mặt cho thương khi không có mặt người đó
để thương, chỉ thay mặt, nên trong tình yêu, thương là động từ
chính, nhớ là động từ phụ. Thương thúc đẩy nhớ.
Chẳng
đôi tình nhân nào lại nhớ vòng tay khi họ đang trong yêu thương
mặn nồng. Khi thương đến, thì bùng lên tràn vỡ bằng trọn vẹn tâm
tư, ước muốn, hành động. Khi không có thể thương vì xa cách, bấy
giờ động từ nhớ mới thay mặt gọi lại thương. Và lúc này, động
từ nhớ đẩy chủ thể tìm cách thương thêm và chuẩn bị để thương
nhiều, thương cách khác nữa.
Trong
tình yêu có cả thương và nhớ. Khi con người còn sống thì họ có
thể vừa thương vừa nhớ. Hiểu rằng thương là hành động cụ thể,
làm “một cái gì đó” cho người mình thương, nó là hy sinh, là tặng
phẩm, là tha thứ, là xin lỗi, thì lúc chết rồi chỉ có thể nhớ
mà không còn thương được nữa. Khi còn có nhau, họ nhớ nhau đó,
mà sao “khó thương” ! Ðến khi một kẻ ra đi rồi, không thương được
nữa, bấy giờ họ lại nhớ. Chuyện con người sao lạ quá nhỉ.
Nhớ
mà không thương thì chỉ là nhớ buâng quơ. Nhớ mà thương, nhưng
không cách nào thương được nữa là nhớ xót xa. Nhớ thương trong
nghĩa trang sáng nay là thương nhớ xót xa này.
* * *
Tôi muốn là bông hoa được thương để rồi có nhớ. Tôi không muốn
là bông hoa khi nhớ thì không còn cơ hội để thương.
Tôi
muốn là bông hoa của vợ chồng trao cho nhau trong cuộc đời lúc
còn sống chứ không phải ở ngoài nghĩa trang. Rồi họ cũng phải
từ giã nhau. Nhưng chẳng ai muốn giờ ly biệt của mình là giã từ
trong lạnh lẽo tẻ nhạt. Họ cần cho nhau một bông hoa lúc còn sống
để biết bông hoa ấy sẽ vẫy chào nhau lúc biệt ly.
Nguyễn
Tầm Thường
|