NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY
THẦY CŨNG SAI ANH EM
Cv.5,
12-16; Kh.1, 9-13.17-19; Ga.20, 19-31 (Chúa Nhật thứ hai Phục
Sinh năm C)
Đức
Yêsu đã phục sinh. Nhưng điều này đâu có quan hệ gì đến tôi, nếu
Đức Yêsu cũng tương tự như bao người khác, cũng chỉ là một người
như bao người khác: họ được nhưng đâu có nghĩa rằng tôi được?
Đức Yêsu Phục Sinh chỉ ảnh hưởng tuyệt đối đến tôi, nếu Ngài là
Thiên Chúa.
Qua
các tông đồ Thiên Chúa của Đức Yêsu Phục Sinh hiện diện
Sau
khi Đức Yêsu phục sinh, với sự trợ giúp của Thánh Thần, các tông
đồ đã nhận biết Đức Yêsu là Thiên Chúa. Và dưới tác động của Thánh
Thần các tông đồ đã can đảm tuyên xưng, rao giảng Đức Yêsu bị
đóng đinh đã sống lại. Và hôm nay sách tông đồ công vụ cho thấy
những người tin vào Đức Yêsu đã trở thành một nhóm đặc biệt, trở
thành dấu chỉ của Đức Yêsu Phục Sinh cho con người thời đó.
Thánh
Phêrô trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để ban ơn cho con người.
Bóng của Ngài ngả xuống trên bệnh nhân nào thì người đó được khoẻ
lại. Có người nghĩ: không chừng các tông đồ còn làm được những
điều lớn lao hơn cả Đức Yêsu. Chính Đức Yêsu cũng nói: “Kẻ tin
vào Ta, thì các việc Ta làm người ấy cũng sẽ làm, và sẽ làm được
những việc lớn lao hơn thế nữa, vì Ta về cùng Cha” (Ga.14, 12).
Ngày
xưa khi Chúa về trời, các tông đồ đã thành dấu chỉ Thiên Chúa
hiện diện; và ngày nay qua Hội Thánh nơi các tín hữu, Thiên Chúa
cũng hiện diện với con người hôm nay.
Đức
Yêsu Phục Sinh là Thiên Chúa
Đức
Yêsu khi còn tại thế, Ngài đã nói những lời người Do Thái không
thể chấp nhận được, như Ngài nhận Ngài có quyền tha tội (Mc.2,7),
Ngài có trước Abraham (Ga.8, 58), Ngài là một với Thiên Chúa Cha
(Ga.10, 30), Ngài ngang hàng với Thiên Chúa Cha (Mc.14, 62). Người
Do Thái không thể chấp nhận những lời đó, nên đã lấy đá định ném
chết Ngài. Nếu Ngài không là Thiên Chúa, quả thật Ngài phạm tội
“phạm thượng”: là người phàm mà dám nhận mình ngang hàng với Thiên
Chúa.
Ngài
đã sống lại, nghĩa là, những điều Ngài nói là thật, vì nếu Ngài
nói dối, Thiên Chúa đâu có phục sinh Ngài! Như vậy, Ngài có quyền
tha tội (mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội), Ngài ngang hàng
với Thiên Chúa, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật.
Ngài
là Thiên Chúa thật, nghĩa là Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Và do
đó, người ta biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, vì
nếu không yêu con người, tại sao Thiên Chúa nhập thể làm người?
Tại sao Ngài phải chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá? Tại
sao Ngài mãi mãi là người? Chính vì tình yêu, vì yêu con người,
mà Thiên Chúa trở thành một người như bao người. Thiên Chúa làm
tất cả cho con người.
Như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con
Khi
hiện ra với các tông đồ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức
Yêsu nói với các tông đồ: “như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
các con”. Như vậy, các tông đồ, và sau đó là các ki-tô hữu, có
cùng sứ mạng với Đức Yêsu.
Sứ
mạng của Đức Yêsu, của Ngôi Lời nhập thể, là làm sao để con người
nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa! Để làm được điều này,
Lời Thiên Chúa đã nhập thể, đã sống như một người hoàn toàn, đã
hiến mình làm của ăn cho con người, đã chấp nhận cái chết ô nhục
trên thập giá vì yêu con người, đã yêu con người đến chết.
Sứ
mạng của các tông đồ, của Hội Thánh ngày nay, của mỗi người tín
hữu, là làm chứng cho tình yêu, làm cho thế gian biết rằng Thiên
Chúa yêu thương họ vô cùng. Để làm được điều này, cũng đòi tín
hữu phải hy sinh, phải yêu thương con người ngày nay đến độ quên
mình như Đức Yêsu. Thập giá minh chứng tình yêu. Lửa thử vàng,
gian nan thử tình yêu. Tình yêu cải biến, chinh phục lòng người.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ:
1.
Theo bạn, do đâu các tông đồ tin Đức Yêsu là Thiên Chúa?
2. Các tông đồ tin Đức Yêsu là Thiên Chúa khi nào? Tại sao bạn
biết vậy?
3. Sứ mạng của các ki-tô hữu hôm nay là gì?
|