|
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên Năm II
“Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người
tin.” Mk 9,13-28
“Cháu
bị quỷ câm ám… tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ
đó, nhưng các ông không làm nổi.” (c.18) Thật tội nghiệp cho bố
của đứa trẻ đã kêu xin các môn đệ mà họ không trừ được quỷ câm.
Thật tội nghiệp hơn là các môn đệ có lẽ trước khi Chúa Giêsu đến
đã trừ quỷ bằng sức riêng của mình nên chưa làm được! Một lần
nữa, bố của đứa trẻ kêu xin chính Chúa Giêsu nhưng đức tin của
ông còn hồ nghi : “nếu Thầy có thể?”. Cho nên Chúa Giêsu phải
tăng thêm đức tin cho ông thì việc trừ quỷ mới đạt được. Chính
ông tuyên tín với Chúa Giêsu: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng
tin yếu kém của tôi.”
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” (c.28) Câu
hỏi của các môn đệ cho chúng ta thấy họ đã bất lực hoàn toàn.
Chúa đã cho họ một nguyên tắc ngoại nhiên: “Giống quỷ ấy, chỉ
có cầu nguyện mới trừ được thôi.” (c.29) Chúa Giêsu đã cầu nguyện
trước khi chữa lành cho một ai đến kêu xin Người. Bởi vì khi cầu
nguyện không những phải có lòng tin-cậy-mến, nhưng nhất là đầy
lòng khiêm tốn phó thác cho quyền năng và lòng nhân từ của Thiên
Chúa. Các môn đệ muốn làm việc nghĩa nhưng tựu kỳ trung trong
nội tâm không có lấy gì mà cho.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cúi đầu tạ tội vì trong cuộc sống rất
nhiều lần đã vinh vang tự đắc khi làm được một việc thiện nhỏ
nhoi. Chúng con đã nhận lấy hết vinh dự đời này hơn là khiêm tốn
lãnh nhận công phúc đời sau. Chúng con đã làm việc cho Chúa nhưng
đã làm tự sức mình hơn là trông cậy vào ơn Chúa để làm việc của
Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn làm mọi việc trong tinh thần
“chúng con là đầy tớ vô ích”. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|