| |
Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên Năm II
“Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28)
“Những
vất vả gánh nặng nề” là những điều gì? Có phải là những lo toan
trong cuộc sống của mỗi người? Có phải là những đau khổ, bệnh
tật, chết chóc, tiền bạc, thiếu tình thương, nghiện ngập, là những
nặng nề của tôi hay không? Đối với một sinh viên đại học thì “vất
vả” đối với họ là những điều gì? Đối với bậc cha mẹ thì “vất vả”
có phải là lo lắng cho con cái học hành thông giỏi, khoẻ mạnh;
Lo công ăn việc làm tốt, lo sợ bị thất nghiệp, vân vân. Đối với
những người lớn tuổi thì lo về sức khoẻ, sự cô đơn trong dưỡng
lão viện, lo ngày mai chính phủ cắt bớt tiền già, tiền thuốc bị
hạn chết, vân vân. Đối với những người chưa được nhập tịch “công
dân Hoa Kỳ” cũng có những bận tâm lo lắng khác! Đối với những
anh chị đang sửa soạn xây tổ uyên ương thì lo có sự nghiệp tốt,
nhà cửa, tiền bạc, con cái, vân vân! Đối với những nhà nguyên
thủ các quốc gia họ cũng có những nỗi lo lắng như bảo vệ danh
tiếng, làm sao cho vừa lòng hết mọi người dân để khỏi bị chống
đối, đối ngoại đối nội đủ chuyện! Tóm lại là con người thì có
những nỗi “vất-vả gánh-nặng” đi kèm theo thân phận mỗi người.
Nhưng dù có bận bịu như một vị giáo hoàng thủ lãnh của Giáo Hội
Công giáo, hay là một tổng thống của quốc gia nổi tiếng Hoa Kỳ
mà những vị đó vẫn bình an thư thái. Phần chúng ta nếu có nhiều
“vất vả gánh nặng nề” hãy đến với Chúa Giêsu, chính Chúa là nơi
cho chúng ta an nghỉ bồi dưỡng.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu là hạnh phúc đời chúng con. Chúng con muốn dâng phó
tất cả những “vất vả gánh nặng nề” nơi Trái Tim Chúa. Xin Chúa
hãy nên nơi “an nghỉ” trong những lúc chúng con cô đơn buồn tẻ.
Xin Chúa hãy bồi dưỡng linh hồn chúng con nên vững mạnh trong
tình thương yêu nhân lành của Người. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|
|