| |
Thứ Hai Tuần XXII
Thường Niên Năm II
“Hôm
nay ứng nghiệm …” (Lc. 4, 16-30).
“Ta
bảo thật các ngươi: không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê
hương”
Qủa vậy “ Gần chùa gọi bụt bằng anh”, hoặc “quen qúa hóa nhàm”
nói lên “cái thói thường” của con người chúng ta. Vọng ngọai và
thích những gì mới lạ vẫn mãi là sở thích, là căn bệnh di căn
của con người ở mọi thời đại.
Trở về quê hương, Chúa đã cảm nhận được phần nào sự khinh rẻ,
coi thường của những người họ hàng. Tâm trí của họ, con mắt của
họ đã đóng lại trong những suy nghĩ thật tầm thường, đóng khung
“trong lũy tre làng” và không thích nghi với những thay đổi hoặc
mở lòng đón nhận “cái hơn” của tha nhân. Lòng tự mãn, tính ích
kỷ, óc kiêu căng đã làm cho mọi người mất đi cơ hội lớn để lãnh
nhận các hồng ân, những phép lạ, trong dịp Chúa về thăm lại quê
hương.
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, con người chúng con tự bản thân chỉ biết mình, chỉ biết
cái tôi ích kỷ của mình và đó là căn bệnh thật khó chữa lành.
Xin Chúa hãy làm cho lòng chúng con thực sự “mềm ra” khi biết
mở rộng đón nhận “những cái hơn”của anh em. Xin giúp chúng con
luôn biết sống quảng đại, không “lọai trừ” khi sống và đối xử
với anh em mình. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|