|
|
Mưa
Viễn Xứ
Những
hạt mưa đang vội vàng rơi liên lỉ trong suốt một tuần qua, trông
thật buồn ghê. Không hiểu sao mỗi lần khi mưa đến thì đã vô tình
gợi lại cho tôi hình dáng của người mẹ ở quê nhà. Người Mẹ thật
dịu hiền, đậm đà nồng thắm với tình thương. Mẹ luôn tân tụy, hy
sinh, bảo vệ cho đoàn con thơ gây trong mọi nơi mọi lúc. Ở đâu
cần có sự chở che bênh đỡ của Mẹ, thì Mẹ không nại đến một lý
do nào, nhưng lập tức đến đó ngay.
Tiếng Mẹ nghe thật ngọt ngào đằm thắm biết bao, như một biển cả
chứa đựng một tình yêu bao la vô bờ bến. Chắc chắn rằng, ai trong
chúng ta cũng đã một lần gọi tên "Mẹ". Khi vừa mở mắt
chào đời cho đến khi bập bẹ biết nói, tiếng nói đầu tiên mà đứa
trẻ thốt ra từ cặp môi nhỏ xíu là tiếng "Mẹ". Dù giọng
nói chưa được rõ ràng, nhưng cũng diễn tả được tình thương mến
giữa Mẹ và con.
Khi còn tuổi ấu thơ, mỗi khi mưa đến, anh em chúng tôi thường
vây quanh bên Mẹ để nghe kể chuyện. Tuy giọng Mẹ đã không còn
thánh thoát như những tiếng chim sơn ca hót vang dội vòm trời.
Nhưng giọng Mẹ thật êm ái dịu dàng biết bao. Êm ái dịu dàng không
phải vì giọng Mẹ đã được đào luyện bởi nhạc sư xành nghề, nhưng
bởi vì giọng của Mẹ chứa đựng một tình yêu bao la nồng thắm vô
kể.
Những
câu chuyện thật đơn sơ súc tích rút ra từ những kinh nghiệm sống
qua ngày tháng nỗi trôi, nghe thật êm tai và cảm động biết bao.
Chưa kể những lúc Mẹ ru ạ ơ từng đứa con vào giấc ngủ say xưa.
Vì thế, lúc còn sống bên Mẹ, tôi hằng ước ao trời cứ mưa hoài
mưa mãi để nghe mẹ kể chuyện. Bất cứ mẹ kể chuyện gì chúng tôi
đều ngửng đầu vãnh tai lên để nghe. Thật là hay, hay làm sao ấy.
Mẹ kể với giọng yêu thương triều mến, với ánh mắt nhân từ khiêm
cung, quay sang đứa này liếc qua đứa khác, dáng Mẹ trông thật
hiền hòa và như mẹ đang muốn nói cho từng người chúng tôi biết
rằng, "Mẹ rất thương các con của Mẹ lắm." Vì thế, mỗi
khi nhìn mưa rơi ở đất khách quê người thì lòng tôi nghỉ đến người
Mẹ già nua ở quê nhà. Nơi mà anh em chúng tôi đã từng được ru
hồn say đắm qua những câu chuyện của Mẹ.
Bây
giờ lắm khi nghĩ lại mới thấy rằng, ước mơ của tôi thật ngộ nghĩnh
quá. Cứ mong trời mưa hoài để được nghe Mẹ kể chuyện mà không
màng chi đến Mẹ phải đi chợ mua đồ về nấu nướng cho bữa cơm tối.
Thiết tưởng nghe Mẹ kể chuyện mà không cần ăn uống gì nhưng vẫn
no thì tốt biết bao. Sự tình đâu phải là thế, con người sinh ra
có thân xác, không ăn sao mà sống được chứ?
Tôi cảm thấy ngồi bên Mẹ sao thời gian trôi đi tranh quá, mấy
tiếng đồng hồ mà tựa như buổi hát bội mới mở màn. Nghe hoài nghe
mãi mà không thấy chán. Bởi thế, khi bỏ lại Mẹ ở nơi chôn nhau
cắt rốn, sống tại miền xa xâm, nơi lạ nước lạ cái, tôi thường
nghỉ đến Mẹ tôi rất nhiều. Đặc biệt khi trời vào mùa thu mưa rơi
lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ở tha phương hình như cắt xé tâm hồn gấp
đôi. Đúng thế, trời lạnh thì có lạnh thật, nhưng sự rét này không
thể làm tôi cô đơn cho bằng vì thiếu tình yêu thương an ủi vỗ
về của người Mẹ.
Người
ta thường nói, "Mưa đem lại nỗi buồn nỗi nhớ", trước
đó tôi không hề tin. Vì tôi còn ở gần Mẹ, thì nhớ và buồn sao
được. Trái lại tôi rất thích mưa nữa là khác, vì mưa đã đem lại
cho tôi một lý thú thật đơn sơ. Khi còn nhỏ chúng tôi thường hay
tung tăng tắm mưa, chẳng nghĩ gì đến ốm đau bệnh tật. Mưa càng
lớn thì càng thích. Nhưng khi xa Mẹ, thì nỗi buồn tự nhiên xâm
chiếm, mưa không đem lại niềm vui mà chỉ toàn là nối tiếc cuộc
sống vui quá khứ bên Mẹ. Niềm vui đã khuất mờ bởi bóng tối của
sự buồn bã lạnh lẽo thê lương. Những hạt mưa lách tách không còn
vang dội những tiếng âm nhạc du dương của ngày xưa, nhưng đã trở
nên những tiếng tù bà lạc cung khó nghe.
Bây giờ mỗi lần mưa đến, thì lòng tôi khắc khoải bồn chồn làm
sao ấy. Tiếng mưa dư âm ngày xưa bên Mẹ đã khuất mờ, và nhường
chổ cho sự buồn sầu vây kín. Tôi không có quyền ước ao trời mưa
hay nắng, vì mưa nắng là chuyện của trời. Nhưng tôi chỉ hy vọng
một điều, "Mưa ơi, khi mưa đến, thì mưa hãy mang đến cho
tôi hình bóng của người Mẹ hiền ở quê nhà." Chỉ vậy là đủ
cho tôi.
|
|