|
|
Lênh
Đênh Biển Cả
Một
trận bão cuốn hút lấy một chiếc thuyền cỏn con đang lênh đênh
trên mặt biển rộng lớn bao la. Sóng vỗ ào ạt đánh lui dập tới
hai bên buông thuyền, làm cho ai cũng hoang mang sợ hãi không
biết số phận hẩm hiu của mình sẽ đi về đâu. Nước biển ập vào gần
nửa thuyền. Năm sáu chú ốm nhom, mặt mày xanh xao hoảng sợ lom
khom cầm gàu tát nước ra khỏi thuyền. Vừa tát nước vừa chống đỡ
với những luồng sóng lớn cứ thản nhiên lùa vào buông thuyền. Áo
quần ướt đẫm trong một thân hình rung sợ. Thuyền thì nhỏ người
lại đông, trong khi đó hai bên biển rộng lớn mênh mông không biết
đâu là bến bờ. Thật tội nghiệp cho con thuyền nhỏ bé mỏng manh
phải chịu nhiều đắng cay tư bề. Biển đang động mạnh, bão táp xô
ập tới làm con thuyền chơi vơi không định được hướng đi. Sóng
đập mạnh khiến cho con thuyền chạy thật vất vả. "Chúa Mẹ
ơi," lại một tiếng sầu não la lên, "máy đã bị tắt",
có lẽ là máy cũng đang rung sợ với bão táp biển động.
Cầu
cứu hả? Kêu ai bây giờ, hai bên thuyền ở đâu cũng toàn là nước,
vì là ban đêm, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một quãng trống đen
sì rộng vô kể, không có thước nào mà đo lường được. Tựa như đang
đi vào cõi tịch lưu lẻ loi một mình. Mọi người ai cũng an phận
nằm ở nhà trên giường cao nệm ấm. Chứ ai dại dột chi lang thang
ngoài biển cả để lãnh đủ mọi giông tố. Cầu cứu chẳng ai tới, kêu
la chẳng ai nghe. Con cái gọi tên ba mẹ, anh em khuyên bảo lẫn
nhau chấp nhận số phận hẩm hiu. Chỉ vì miếng cơm manh áo, tự do
tổ quốc, mà chúng tôi lại lâm vào cảnh tan thương này. Nghĩ lại
cũng hận người buồn đời, hận cho số kiếp một lần ra đi không chắc
chắn. Buồn cho số phận sắp làm mồi ngon cho cá biển. Thế làm sao
bây giờ. Thấy trong tình trạng thập tử nhất sinh. Chỉ có thượng
Đế trên cao mới nghe được nỗi lòng tuyệt vọng của đoàn con vượt
biển đang đi tìm mảnh đất tự do. Vì hầu hết những người trên thuyền
đều là công giáo, nên mọi người kẻ đứng người qùy cầu nguyện đọc
kinh kính mừng cầu cứu đến Đức Mẹ. Tôi lúc đó cũng đọc kinh xin
Đức Mẹ cứu giúp chúng tôi đang lâm vào cảnh hiểm nguy. Sóng và
bão càng đập mạnh thì người ta càng đọc kinh to hơn để lấn át
sự hoang mang sợ hải. Tôi thầm nghĩ rằng nếu bây giờ thuyền bị
đắm thì phải làm sao? Bơi vào bờ ư? Làm thế nào được, vì thuyền
đã rời bãi biển từ sáng sớm trong cảnh sương mù dầy đặc. Từ sáng
đến giờ cũng gần 10 tiếng đồng hồ làm sao mà bơi lại được. Chuyến
vượt biển bắt đầu ở bãi biển miền trung, nên phải đi tạt qua Đảo
Hải Nam, nhưng ôi thôi, đảo hải nam ở đâu, một ngọn đền lấp lo
chút xíu cũng chẳng thấy. Hình như chúng tôi đang chập chờn trên
đại dương giữa ranh giới bến bờ Việt Nam và Trung Quốc thì phải.
Gọi Việt Nam chẳng ai nghe, cầu cứu dân Trung Quốc cũng không
ai trả lời. Thuyền chúng tôi cách biệt đất bằng quá xa. Chỉ có
thấy trời và nước.
Tôi
lại chợt nghĩ đến gia đình tôi, họ có biết là chúng tôi đang gần
kề miệng cá mập hay không? Cả người Anh cùng song hành với tôi
trên bước đường đi tìm tự do nữa. Không hiểu sao số phận của anh
em mình xấu qúa anh nhỉ? Mới ngày nào vui đùa dưới một mái ấm
gia đình có Ba có Mẹ, có anh có em, mà sao chúng mình bỏ lại quê
hương tổ ấm sau lưng để cuối cùng trút khổ vào thân. Hãy xót thương
cho một kiếp đi hoang, khóc than cho một kẻ cuối đường tịt lối.
Tâm trí của tôi như một cái máy quay lại những chuyện quá khứ
và tiếc nuối cho kiếp nhân sinh của tuổi xuân. Chưa hưởng được
mùi vị ngọt ngào của trần gian, mà thần chết đã muốn mang đi một
nơi thật xa cách biệt cõi thế. Một đời tuổi xuân là bao. Một kiếp
nhân sinh thế là hết.
Trong cơn tuyệt vọng và mệt dừ vì bão tố phong ba, mọi người thiếp
đi một giấc ngũ ngon lành như không cảm được chuyện gì đang xảy
ra. Có người mệt vì bị say sóng, cũng có người mệt vì mộng ước
đi tìm tự do đã bị vỡ tan. Kinh kệ mỗi lúc càng nhỏ lại. Nhịp
sóng lắc lư, tiếng mất tiếng còn. Riêng tôi thì hai con mắt cứ
mở to không hề nhiếu lại. Tôi không say sóng, vì từ nhỏ tôi đã
được huấn luyện để đi biển câu cá, bủa lưới với Ba. Nhưng lòng
tôi hơi cảm thấy quặng đau vừa đói bụng vừa buồn tủi vì đã bỏ
lại mái ấm yêu thương mà cuối cùng chỉ để lại khóc than và nước
mắt.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Mẹ không hề bỏ rơi con cái Mẹ một khi
có ai cầu xin. Máy thuyền đã chạy lại được, nhưng vẩn còn yếu
ớt muốn tắt. Chạy được khoảng một tiếng đồng hồ, thì chúng tôi
thấy lờ mờ một ánh đèn xa xa đang chạy tới phía thuyền chúng tôi.
Ánh đèn trông tựa như con đom đóm trong đêm tối, nhưng nó đã trở
nên một tia hy vọng cho tất cả mọi người. Như mèo vừa thấy được
mỡ, chó vừa gậm được xương. Mọi người đều thức giấc hò hét hết
sức lực cuối cùng, để làm hiệu cầu cứu đoái thương thân tàn ma
dại. Khi ngọn đèn đã đến gần, thì đó chính là một chiếc tàu người
Trung Quốc. Họ nói tiếng gì chúng tôi chẳng ai hiểu, nhưng khi
họ nhìn tới nhìn lui, từ già đến trẻ, có lẽ đã biết được chúng
tôi là dân vượt biển đang phiêu bạt giang hồ, rồi họ làm hiệu
cho chúng tôi hãy đưa dây cột vào buông tàu họ, nhưng không cho
một ai trong chúng tôi lên tàu của họ. Mọi sự đã làm như họ mong
muốn. Họ kéo thuyền chúng tôi khoảng được 20 phút, chúng tôi không
hiểu họ muốn kéo chúng tôi đi đâu, vì trong cơn đói lã mệt mỏi,
chỉ đành phó thác cho ý trời trong tay họ. Màn kịch vẫn tiếp tục
diễn. Kẻ đi trước người ngước sau. Chiếc tàu của họ thì to lớn
cứ thản nhiên mà lướt sóng rẻ nước, trong khi đó chiếc thuyền
của chúng tôi quá nhỏ bé, không chịu nỗi sức kéo của tàu lớn.
Thuyền nhỏ vừa lướt sóng vừa lắc lư khi bên này lúc bên nọ. Nước
ập vào dữ dội nhưng hình như họ cứ rống hết ga mà chạy. Không
chậm lại mà cũng chẳng dừng bước. Chúng tôi ai nấy đang trầm tư,
không biết họ muốn giúp hay muốn hại. Trong cơn nguy ngập, chủ
thuyền đã ra lệnh cắt đứt dây. Thà chạy từ từ mà đến đích còn
hơn bị kéo lê vùi dập vào lòng biển. Dây đã đứt mạnh ai người
ấy lo. Họ cứ vô tình bỏ chạy không hề quay mặt lại, cũng chẳng
ngó ngàn gì đến chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi mới đoán ra được
họ chỉ là dân đánh cá, không phải là những người anh hùng liệt
sĩ rút đao tương trợ kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, dù may hay rủi, họ
đã đem đến cho chúng tôi một ánh đèn hy vọng, biết được chúng
tôi đã gần đến Đảo đất liền.
Chạy thêm một hai tiếng nữa thì chúng tôi thấy núi đồi nhô lên
thẳng tắp. Thế là mọi người ai cũng thở phào một cái cho nhẹ nhõn
tâm hồn nặng trĩu. Tôi thầm cảm tạ ơn Chúa đội ơn Mẹ, đã chỉ đường
vạch lối, biết đâu là bến bờ. Tuy rằng đến đây chưa phải là nơi
trạm trú cho những người di cư, nhưng cũng đã thoát được miệng
cá mập, chốn âm u mờ mịt của nước và trời. Giờ đây chỉ cần dỏi
theo đất liền mà chạy thì sẽ đến Hồng Kông.
Nghĩ
lại những ngày tháng nổi trôi trên biển cả thật dể sợ biết bao.
Làm sao đền đáp ơn lành mà Mẹ Maria đã chở che, bảo vệ, và nung
nấu những con tim trong cảnh tuyệt vọng của biển khơi. Bây giờ
đang cư ngụ ở miền đất tự do, đầy đủ mọi tiện nghi, tôi luôn thương
cảm đến những con thuyền đang lạc lõng không có lý tưởng, cũng
chỉ vì ước vọng đi tìm tự do. Đã một thời tôi hằng cầu nguyện
cho những con thuyền vượt biển mà không thuận buồm xuôi gió. Có
thể họ đã làm mồi cho cá mập, hoặc bị hải tặc bắt giết. Thật tội
nghiệp cho dân Việt Nam, không chết vì đói thì cũng chết vì phiêu
bạt đại dương. Xin Mẹ là Mẹ của những người vượt biển phù trợ
đặc biệt cho những ai đang gặp những cảnh tan thương, thiếu may
mắn. Xin muôn đời ghi ơn Mẹ đã dẫn đường chỉ huy cho những con
thuyền cặp bến bờ an toàn trên mãnh đất tự do.
|
|