|
|
Lý
tưởng cho cuộc đời
Sinh
ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc,
với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc.
Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một
cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau
khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu
sang hơn là nghèo nàn. Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta
luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là
một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông
gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để
theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn
lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người
bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích,
và càng không biết mình sẽ đi về đâu?
Lý tưởng của cuộc đời có thể là hai trái tim vàng trong một mái
ấm gia đình, có con có cháu, nhà lầu xe hơi. Đặt biệt hơn là qua
sự hiến thân phục vụ tha nhân trong đời sống tu hành. Cuộc sống
tu hành, một hướng đi coi tiền tài và danh vọng như là một thoáng
mây bay. Vẫn biết rằng, tiền là một nhu cầu cho cuộc sống, nhưng
điều tôi muốn nói đây không phải là tôi không cần tiền. Vì mỗi
năm tôi được đi nghỉ phép xa, thì tôi phải có tiền để mua vé máy
bay, những chiếc máy bay không biết thương hại cho tôi nếu tôi
không có tiền. Tôi không thể thở được khí trời nếu không được
ăn hay uống. Và nếu muốn ăn hoặc uống thì tôi phải có tiền để
mua thức ăn, v.v. Cần tiền, nhưng không ham tiền, không đặt hy
vọng vĩnh cữu vào nó. Vì biết rằng tiền tài và danh vọng, tự nó
không phải là hạnh phúc đích thực của con người. Tự chúng cũng
không thể lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn.
Nhiều người cho rằng, "Tu là cõi phúc, và tình là dây oan."
Có phải phúc hay oan là tùy vào quan niệm của mỗi người. Khi được
sống trong tu viện, tôi mới thấy rằng, cuộc sống nào cũng có những
hoang mang, lo lắng, và khó khăn. Đi tu thì có cái khó của người
đi tu, ở đời thì lại có cái vất vả của người đời. Không ai dám
đoan chắc cuộc sống này hơn cuộc sống nọ. Dĩ nhiên, tu là cõi
phúc nếu chúng ta thực sự biết nhìn ra được hướng đi chân thật
của mình, và tình là dây oan, khi người ta đi trái với định luật
yêu thương. Vì thế, điều quan trọng là mỗi người biết nhận ra
được thánh ý của Thiên Chúa muốn gì ở nơi chúng ta. Hơn thế nữa,
chữ "TU" ở đây phải hiểu một cách tổng quát hơn. Nhiều
người lầm tưởng rằng, tu đây là phải đi vào dòng, vào chùa. Nhưng
theo các bậc tiền nhân giải thích, thì tu có nghĩa là tu sửa đức
hạnh, tu chí làm ăn, tu tâm luyện tính, ăn ở có đạo đức và siêng
năng việc chức nghiệp. Đó là cội nguồn của hạnh phúc, là gốc rễ
của mọi may mắn và sung sướng trên đời.
Cuộc
sống tu trì không thiếu những chông gai khó bước. Người đời thường
nói, "Biết vậy đi tu cho đỡ khổ, như các cha các thầy đâu
cần phải lo lắng gì đâu mà khổ. Vì chỉ có chúng ta lấy vợ gã chồng
mới bị khổ." Đúng vậy, các cha các thầy không cần phải lo
cho vợ cho con. Nhưng làm sao các Ngài có thể yêu một Thiên Chúa
vô hình. Làm cách nào để đáp lại những nhu cầu của Ngài đòi hỏi.
Tư tưởng của Thiên Chúa thì không giống như tư tưởng của loài
người. Điều tôi muốn làm chưa chắc gì là điều Chúa muốn. Lắm lúc
cứ tưởng rằng làm như thế này thì sẽ đẹp lòng Chúa, nhưng thật
sự thì khác hẳn.
Các
thánh xưa thường nói, "Cuộc sống tu trì là một cuộc tử đạo
liên lỉ." Thật vậy, không những phải tử đạo bằng việc tuyên
giữ ba lời khấn thánh: từ bỏ ý riêng, khước từ tự do định đoạt
mọi sự, và hy sinh tình yêu vợ chồng. Trong đời sống thường ngày,
người tu sĩ còn phải cố gắng hy sinh. Vì cuộc đời tu sĩ được ví
như một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông. Phải chèo luôn luôn
không được dừng lại, nếu ngừng tay thì sẽ bị sóng gió ba đào xô
đẩy lạc hướng. Khi gặp những thử thách nghịch cảnh, thì người
tu sĩ luôn phải tâm niệm một câu châm ngôn bất hủ của Chúa Giêsu,
"Ai muốn theo ta, thì hãy vác thánh giá mà theo ta"
(Lc 9:23). Dựa vào những lời tâm huyết này, đời tu sĩ không thể
tránh những thánh giá đau khổ, mà trái lại phải tập yêu thánh
giá nữa là khác. Dù muốn dù không, lý tưởng của người tu sĩ chính
là kề vai vác thánh giá với Chúa lên đồi canvê. Vẫn biết rằng,
thánh giá còn là trường dạy sự khôn ngoan, nhưng con người lại
có những yếu đuối, nên đôi khi vẫn cảm thấy được sức nặng của
cây thập giá. Vì thế, không thiếu những chán chường trống rỗng
như mình đang đi trong đêm tối. Khi hai người yêu nhau thắm thiết,
thì họ luôn cho nhau những sự ngọt ngào tha thiết. Nhưng đối với
Chúa, khi Chúa yêu ai thì Ngài luôn gửi thánh giá đến cho người
đó. Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng hơi lo ngại, vì muốn làm bạn
với Chúa thì trước tiên phải kết bạn với thánh giá. Nếu ai mà
không yêu thánh giá thì tất nhiên không xứng đáng làm môn đệ Chúa.
Trong gian nan thử thách mà người tu sĩ không chiếm được niềm
tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thì không thể đứng vững trước mọi
nghịch cảnh. Trên hết mọi sự, lý tưởng của người tu sĩ là phải
sống cho Chúa và cho tha nhân. Vì thế, đời tu sĩ luôn phải kết
hợp mật thiết với Chúa, để nhờ đó họ có thể đem Chúa đến cho mọi
người.
|
|