|
|
Tình
Yêu "Mặc Dầu"
Yêu
được phân biệt ra ba bậc như sau, "yêu vì, yêu nếu, và yêu
mặc dầu. Yêu vì được đặt trên lòng ham muốn đối với người khác.
Cô ấy yêu anh vì anh có nhiều tiền, đẹp trai, con nhà giàu học
giỏi. Có hai anh chị vừa mới cưới nhau về được khoảng 2 tuần,
trong tuần trăng mật âu yếu nhau. Nàng hỏi chàng rằng, "chàng
cho em biết vì sao mà chàng thương yêu và cưới lấy em." Chàng
trả lời, "Anh yêu nàng vì nàng có duyên, và cái duyên đó
là tại vì nàng có cái nốt ruồi trên má." Nàng cheo nghẹo
tiếp, "Vậy sao, mà nếu ngày nào đó em bị người ta cắt nốt
ruồi này thì sao." "Biết làm sao, thì ngưng yêu chứ
sao", chàng trả lời. Bạn nào có nốt ruồi thì hãy cám tạ ơn
chúa, và cố gắng giữ kín, đừng để nhiều người thấy kẻo bị cắt
mất duyên.
"Yêu
nếu" được đặt trên lý do điều kiện. Anh ấy sẽ yêu cô ấy nếu
cô ấy chịu làm cái này hoặc cái kia cho anh ấy. Yêu vì và yêu
nếu sẽ đổ vỡ một khi đối phương không thể đáp ứng được nhu cầu
của hai bên. Thứ yêu này chúng ta vẫn đang thấy ngày nay, đặc
biệt thường xảy ra ở nơi các nước nghèo nàn. Cách đây không lâu,
khi được về thăm lại quê hương Việt Nam. Tôi nghe người ta bàn
tán rằng, "Con cái bà ấy ông ấy, đứa nào cũng đẹp cả, họ
chỉ ở vậy và chờ việt kiều về lấy thôi, chứ những người cùng quê
cùng xóm thì chỉ đứng xa xa mà nhìn." Tôi không có ý trách
móc gì những người này, vì tôi rất thông cảm cho dân ta nghèo
nàn. Khi trao thân gửi phận thì ít nhất cũng tìm được người có
công ăn việc làm tốt để khỏi lo lắng vất vả cho kế sinh nhai.
Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy ở đất nước tự do này chứ không.
Tuy nhiên, điều này nói lên người ta thường hay đặt điều kiện
khi yêu nhau.
Bậc
cuối cùng là bậc yêu cao nhất là "yêu mặc dù." Cho dù
anh ấy hoặc cô ấy có thế nào đi nữa tôi vẫn yêu. Bậc yêu này không
phân biệt giàu nghèo, lý do đòi hỏi, nhưng sẵn sàng bất chấp mọi
nghịch cảnh đối lập để hy sinh cho người mình yêu. Ca dao có câu,
"Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm cho hở cũng kê cho bằng."
Tình Yêu mặc dù thường mang đến kết qủa tốt và được bền vững lâu
dài. Vì không đặt trên điều kiện hoặc đòi hỏi người khác. Không
cần phải chờ đợi người khác đáp ứng ước muốn của mình. Vẫn yêu
và yêu mãi.
Yêu
mặc dù được thực hiện cao độ nhất nơi Chúa Giêsu. Ngôi Hai Thiên
Chúa đã vì yêu, không màng chi đến thân phận quyền quí sang giàu,
xuống thế gian mặc xác người phàm, sinh trong hang đá lạnh lẽo
cô đơn, rồi cuối cùng lãnh lấy cái chết nhục nhã trên cây thánh
giá để chuộc tội của bạn và tôi. Cái chết của Ngài không chỉ cho
riêng một ai, nhưng là cho tất cả mọi người, dù cho người đó là
kẻ tội lỗi, kẻ cướp bóp, hoặc là kẻ thù đóng đinh Ngài. Khi gần
nhắm mắt xuôi tay, Ngài không than trách một ai, kể cả người lấy
đòng đâm vào cạnh nương lòng của Ngài. Nhưng Ngài sẵn sàng tha
thứ tất cả không miễn trừ. "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì
chúng không biết việc chúng làm." Thật là một tình yêu cao
thượng và vĩ đại biết bao. Chính vì Ngài yêu thương loài người
với một tình yêu "mặc dù". Mặc dù bạn là ai, thuộc loại
người nào, da đen, da vàng, hoặc da trắng. Mặc dù bạn là người
đầy đam mê tội lỗi, bay bướm hoang đàng, Ngài vẫn chết cho bạn.
Thử hỏi có ai có thể làm được như Chúa Giêsu. "Không có tình
yêu nào lớn lao bằng chết cho người mình yêu" (Ga 15:13).
Là
một người kitô hữu bước theo chân Chúa Kitô, chúng ta hãy noi
gương bắt chước Ngài với một tình yêu mặc dầu. Sống trong một
gia đình, một xã hội, một quốc gia có quá nhiều tín ngưỡng khác
biệt, như màu da, tiếng nói, tử tưởng, tánh tình. Chỉ có tình
yêu mặc dù mới đưa ta đến sự chấp nhận lẫn nhau với một tình yêu
cao thượng. Một tình yêu không đáp trả bằng thù oán. Hãy thương
yêu hết mọi người. Chúng ta trở nên một Kitô không phải chỉ dựa
trên nền tảng là ông bà cha mẹ chúng ta theo đạo dòng hoặc đạo
gốc, nhưng vì chúng ta có lòng thương yêu hết mọi người. Vì yêu
thương chính là giới răn Chúa truyền, là một dấu chỉ độc nhất
để mọi người nhận biết chúng ta là người theo đạo Công giáo, là
môn đệ của Chúa Kitô. "Cứ dấu này, mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đồ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau"
(Ga 13:35).
Nhiều người định nghĩa đạo gốc và đạo dòng như thế này. Đạo gốc
được thiếp lập là khi cha đang giảng trong nhà thờ, các chú các
cậu thanh niên ra ngoài gốc cây ngồi hút thuốc. Còn đạo dòng thì
đi dòng dòng quanh nhà thờ, đến khi lễ gần xong thì mới vô để
có lệ là đã đi lễ. Kể như là đã giữ được luật của Chúa, không
bỏ ngày Chúa Nhật. Phải chăng lòng mến Chúa được dựa trên gốc
cây và đi dòng dòng?
Chúng
ta không cần thiết phải mặc áo dòng hay đeo thánh giá khi ra ngoài
phố chợ, không cần phải giới thiệu mình là người Kitô hữu, nhưng
chúng ta chỉ cần có "lòng thương yêu nhau", đối với
mọi người chúng ta gặp gỡ trên vạn nẻo đường trần gian. Vì yêu
thương không đặt trên những cái tượng trưng, nhưng bằng sự yêu
thương tự tấm lòng chân thật.
|
|