|
|
Chúa
Viếng Thăm
Vào
một ngày nọ,
Lòng Ruth cảm thấy nao núng,
Như có một chuyện gì đó sắp xảy ra.
Qủa nhiên, chiều đến Ruth đã nhận được một lá thư.
Ruth lấy ra và nhìn thật kỷ trước khi mở ra,
nhưng lạ lùng thay,
lá thư không địa chỉ, không tem,
không dấu bưu cục.
Dưới góc phải chỉ có tên và địa chỉ của Ruth.
Cô lấy làm rất ngạc nhiên.
Không biết ai đã gửi cho mình.
Thế
rồi cô ta mở thư ra và đọc.
lời mở đầu như thế này,
"Kính
gửi Cô Ruth thân mến,"
"Tôi sẽ đến làng của cô vào trưa thứ bảy này,
và tôi muốn ghé thăm cô.
Trong tình yêu mến, Giêsu."
Tay
vừa run vừa bỏ lá thư xuống trên bàn.
Rồi Ruth yên lặng nghĩ thầm.
"Tại sao Chúa muốn đến thăm con?
Con chẳng có gì đặc biệt cả.
Con nghèo không có gì để cho Chúa."
Tuy
nghĩ như vậy,
Ruth nhớ lại trong tủ chẳng còn chi.
"Chúa ơi, thật con chẳng có gì để tặng Chúa.
Ruth vội chạy ra chợ mua ít đồ để tiếp Chúa tối nay."
Cô lục được trong bóp chỉ có 5 đồng và 40 xu.
"Làm sao bây giờ, gia tài của con chỉ có vậy thôi."
Chỉ đủ cho một ổ bánh mì,
một lát thịt cắt mỏng,
và một hộp sửa.
Tuy vậy,
cô vẫn chạy vội ra mua để tiếp đãi Chúa tối nay.
Phần của Chúa đã xong,
Chỉ còn lại trong túi vỏn vẹn 12 xu
để sống qua ngày kế tiếp.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy vui mừng,
vì nghĩ rằng có Chúa đến thăm cô.
Đang trên đường về nhà,
có người gọi cô rằng,
"Cô à, cô có thể giúp chúng tôi không?"
Ruth đang phân tâm với việc tiếp đãi Chúa,
cô không nhận ra có hai người đang gọi từ đàng xa.
Một người đàn ông và một người đàn bà,
trong bộ quần áo rách rưới.
Họ nói tiếp,
"Xin cô hãy thương, tôi không có việc làm,
vợ tôi và tôi đã sống ngoài phố chợ hết cả mùa hè,
nhưng bây giờ trời sắp trở cơn lạnh.
Hơn nữa chúng tôi rất là đói bụng,
nếu được cô giúp đỡ,
chúng tôi sẽ biết ơn rất nhiều."
Ruth
nhìn họ.
Họ rất là bẩn thỉu, hôi hám,
nhưng rất là thành thật.
Cô nghĩ rằng,
họ có thể có một việc làm tốt nếu họ muốn.
Rồi
cô trả lời họ,
"Thưa ông bà, tôi rất muốn giúp đỡ ông bà,
nhưng tôi là một người rất là nghèo.
Tôi chỉ còn lại ổ bánh mì,
và tối nay, tôi lại có khách rất quí nữa,
ổ bánh mì này tôi đã dành dụm để tiếp khách đó."
Họ
thưa, "vậy thôi, chúng tôi hiểu,
cám ơn cô."
Thế
là hai người tay trong tay, đi thẳng về ngõ hẽm.
Ruth
nhìn theo những bước chân của họ,
nhưng trong lòng cảm thấy đau nhói.
"Thưa ông bà, xin dừng bước," Ruth gọi.
Họ dừng lại, Ruth chạy thẳng đến với họ,
"Xin ông bà hãy lấy ổ bánh mì này đi.
Tôi sẽ tìm cách khác để tiếp đãi khách của tôi."
Thế là Ruth đã trao cho họ những gì cô có.
"Cám ơn cô, cám ơn rất nhiều," họ nói.
Ruth
còn thương cho người đàn bà
đang run rẩy vì lạnh lẽo.
"Xin hãy lấy cái áo khoác này đi,
tôi còn có một cái ở nhà," Ruth nói.
Thế rồi Ruth cỡi áo khoác của mình ra,
choàng lên vai người đàn bà kia.
Ruth nở một nụ cười thật tươi,
chào họ rồi đi về nhà, với tay không,
trong chiếc áo mong manh.
Một lần nữa họ lại tỏ lòng biết ơn,
với cử chỉ bác ái của Ruth.
Khi
gần về đến cửa nhà,
Ruth mới cảm thấy hơi lạnh và lo lắng,
Chúa đến viếng thăm, nhưng cô không có gì để tiếp đãi.
Cô móc chìa khóa trong túi sách ra,
đưa tay lên mở cửa.
Đột nhiên,
cô nhìn thấy có một bì thư nằm trong hộp.
Cô rất ngạc nhiên,
"Thật kỳ lạ,
đâu có bao giờ người đưa thư đến hai lần trong một ngày."
Cô cầm lấy bì thư.
Cũng là một bì thư không địa chỉ,
cô vội vàng mở toang ra,
và đọc được mấy hàng chữ thế này.
"Thân gửi Ruth,
Rất hân hạnh được gặp cô lần nữa.
Đặc biệt nhất là,
cám ơn ổ bánh mì và cái áo khoác của cô.
Mến chào, Giêsu."
Thời
tiết đang lạnh giá,
nhưng Ruth không còn cảm thấy nữa,
mặc dù Ruth không mang áo khoác ngoài.
Thật
vậy, trong cuộc sống thường ngày, bạn cũng như tôi đã gặp được
Chúa rất nhiều lần, nhưng có mấy lần chúng ta nhận ra được Chúa.
Chúa hiện diện qua ba cách sau đây: Chúa hiện diện trong Bí Tích
Thánh Thể, qua các công trình sáng tạo của Ngài, và trong chính
tha nhân.
Muốn
nhận ra Chúa hiện diện trong ba cách đó, chúng ta cần phải có
một đức tin vững mạnh.
Vì
làm sao chúng ta có thể tin được Chúa đang hiện diện trong một
tấm bánh vô tri vô giác, bề ngoài trắng tinh tròn trịa, giống
như bao cái bánh ngọt khác. Khi linh mục trao vào tay, thì miếng
bánh vẫn nằm trơ trơ, không hề động đậy, khi bỏ vào miệng, chúng
ta vẫn cảm thấy đó là chất bánh thường, vẫn tan rã khi hòa chung
với nước miếng, vẫn là một chất thể để mọi người có thể nhai,
như một miếng bánh thường. Vậy có phải nhờ đức tin, chúng ta mới
nhận ra đó là Chúa Giêsu thật chăng?
Những công trình kiệt tác vũ trụ, nếu không nhìn nhận với một
đức tin, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, những vẽ đẹp thiên nhiên đã
phát xuất bỡi sự tuần hoàn. Vì thế, có kẻ nhờ nhìn vào những vẽ
đẹp của vũ trụ mà biết đến Đấng Tạo Hóa, nhưng cũng có người chỉ
biết thưởng thức nhưng không biết dâng lên lời ca ngợi.
Rồi
làm sao chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong một
con người đầy khuyết điểm tội lỗi? Đền Thờ của Chúa Thánh Thần
phải là nơi thánh, rất thánh thiện, khả kính. Làm sao Chúa lại
đến ngự trị giữa một con người đầy những đam mê nết xấu, giết
người không gớm tay? Thật là một mầu nhiệm, một điều bí ẩn, phải
cần có một con mắt đức tin mới thấu hiểu được.
Tuy
nhiên, sự hiện diện của Chúa vẫn ở khắp mọi nơi, trong thánh thể,
trong vũ trụ, và trong mỗi một con người, kẻ cả người tội lỗi
như bạn và tôi. Chúa hạ mình xuống hiện diện trong một con người
tội lỗi để đồng hóa với chúng ta. Biết rằng, Chúa Giêsu đến thế
gian mặc lấy thân phận loài người, như chúng ta, ngoài trừ tội
lỗi. Cũng giống như một đoá hoa sen mọc giữa bùn lầy nhưng không
nhiễm lây mùi bùn. Hoa vẫn đẹp, vẫn trắng, không pha vào một tí
màu bùn. Gần bùn mà chắng hôi tanh mùi bùn.
Nếu
Chúa không đến với con người tội lỗi, thì chắc chắn rằng, mãi
mãi chúng ta không thể biết Chúa. Chúa là Đấng rất thánh thiện,
còn con người đầy những vết nhơ tội lỗi. Nếu xét một cách chung,
sự thánh thiện và tội lỗi không thể gắn liền với nhau được. Cũng
giống như nước và lửa không thể hiện hữu cùng một trực. Nếu có
lửa thì không có nước, có nước thì lửa sẽ bị dập tắt ngay.
Cũng vậy, nếu Chúa không gần gủi con người, thì con người không
thể nào nhận biết Thiên Chúa được. Bởi lẻ Ngài đã đến với chúng
ta, đã trở nên một người phàm như chúng ta, để nhờ đó chúng ta
có thể yêu mến Ngài. Ngài thánh hoá cung lòng của chúng ta trở
nên đến thờ Chúa ngự. Nếu cung lòng của chúng ta có sự hiện diện
của Chúa, thì mỗi người chúng ta đều có Chúa trong mình. Vì thế,
khi giúp đỡ tha nhân, chính là giúp đỡ chính Chúa vậy. "Ai
giúp đỡ cho một anh em hèn mọn nhất của ta, chính là đã giúp đỡ
cho ta vậy" (Mt 25:37-40).
|
|