|
03.
Tiếng Nói Của Thinh Lặng
Truyện
kể rằng:
Trước
khi ông Moisê dẫn dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, người
phải qua một thời gian huấn luyện dưới sự chỉ giáo của một thầy
dạy. Kỷ luật đầu tiên mà Moisê phải tuân giữ, là sự im lặng tuyệt
đối trước bất cứ điều trái ý nào.
Một
hôm, hai thầy trò đi du ngoạn tại một miền quê có đồi núi hùng
vĩ, cây cối xanh tươi, hoa cỏ muôn màu muôn sắc, sông nước trong
mát. Nhưng Moisê cũng phải im lặng không dám mở miệng khen ngợi.
Ðến
gần bờ sông, Moisê thấy một đứa bé đang chìm dần xuống nước, trong
khi đó người mẹ trên bờ sông không biết làm gì hơn là khóc than
thảm thiết.
Moisê
không cầm lòng được trước cảnh tượng đáng thương đó, liền buột
miệng nói:
Thầy
không thể làm gì để cứu đứa bé được chăng?
Thầy
giáo bảo Moisê hãy giữ im lặng.
Moisê
cắn lưỡi giữ yên, nhưng cảm thấy áy náy trong tâm hồn. Ông tự
nghĩ, không lẽ thầy mình lại có tấm lòng chai đá như vậy hay sao?
Hay là chỉ vì bất lực không thể cứu giúp người gặp cảnh khó khăn
được? Mặc dù Moisê không dám nuôi những tư tưởng xấu về thầy mình,
nhưng lại rất khó mà xua đuổi những tư tưởng ấy đi.
Hai
thầy trò lặng lẽ tiếp tục tiến về phía biển. Ðứng trên bờ biển,
Moisê thấy chiếc thuyền nhỏ lao đao, vật lộn với sóng lớn và đang
chìm dần với cả nhóm thủy thủ. Moisê kêu lên:
Lạy
thầy, xin hãy nhìn xem kìa, chiếc thuyền nhỏ đang chìm dần.
Một
lần nữa thầy giáo ra hiệu cho Moisê phải giữ im lặng. Moisê không
dám nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng không khỏi phân vân lo lắng.
Khi
hai thầy trò trở về nhà, Moisê liền đem sự việc đến bàn hỏi cùng
Chúa.
Chúa
phán: thầy con làm như vậy là có lý, đứa bé chết đuối trong nước
sông, nếu không chết, lớn lên nó sẽ là tên tướng giặc gây chiến
giữa hai quốc gia, và hàng ngàn người vô tội sẽ phải chết thảm
thương. Còn chiếc thuyền nhỏ ngoài biển kia đang chở theo một
bọn cướp hung dữ, chúng đang dự bị tấn công một làng nhỏ gần vùng
biển. Nếu chúng không bị đắm thuyền, thì chúng sẽ cướp phá và
giết hại dân làng vô tội.
Các
bạn thân mến!
Các
bạn đã nghe được tiếng nói của im lặng bao giờ chưa? Nó không
phải là điều nghịch nghĩa. Sự thầm lặng nói với tiếng nói thâu
suốt tâm lòng con người. Lời lẽ của nó thân tình và quan trọng.
Quan trọng, bởi vì những lời lẽ đó dẫn đưa chúng ta đến chỗ suy
tư với chính mình, lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, của vạn
vật và của Chúa trong tâm hồn ta nữa.
Tiếng
nói của thầm lặng thúc đẩy chúng ta tìm hiểu sự chân thật, đồng
thời cũng chỉ bảo chúng ta cách đối thoại với thực tại đang chờ
đón ta. Sự thầm lặng sẽ giúp ta không bị hoa mắt trước những ảo
mộng hão huyền, không bị mỏi mệt vì tiếng ồn ào huyên náo.
Thỉnh
thoảng chúng ta cũng cần phải rút lui và chính mình trong chốc
lát, cho dù chỉ một vài phút để nghỉ ngơi tinh thần, để khám phá
ra sự thật trong thinh lặng, để định hướng đi và đi vững vàng
hướng dẫn bánh lái của cuộc đời ta.
Lạy
Chúa, này đây con xin ở im lặng trước nhan thánh Chúa, con nhìn
Chúa và con biết rằng Chúa cũng đang nhìn con. Chúa thấu tỏ mọi
sự, xin hãy nói và con sẽ lắng nghe với tất cả tâm hồn, tất cả
trí khôn con. Xin hãy truyền cho sóng gió của dục vọng, của ham
muốn trong đời con, phải lặng tĩnh để tâm hồn con trở nên phẳng
lờ, trong sáng có thể phản ảnh dung nhan Chúa, để con biết nhìn
mọi sự việc với cái nhìn của Chúa, cái nhìn của lòng tin yêu Chúa,
phó thác trong sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa. Amen.
|