|
29. Cầu Cho Người Khuất Núi
Trên
một ngôi mộ nọ, người ta đọc được những dòng như sau:
"Ðừng
đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa,
tôi
không còn ở đây nữa,
tôi
cũng chẳng đang ngủ đâu.
Tôi
là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến.
Tôi
là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết.
Tôi
là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt lúa vàng.
Tôi
là giọt mưa thu,
tôi
là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc.
Tôi
là ngôi sao trong đêm thanh vắng.
Ðừng
đứng bên ngôi một của tôi mà khóc nữa,
tôi
không còn ở đây nữa,
tôi
cũng chẳng ở đâu".
Giáo
hội dành tháng mười một để mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện
cách đặc biệt cho người chết. Ngôn ngữ nào cũng gọi người chết
là người đã khuất núi hay đã ra đi, khuất núi hay đã ra đi chứ
không chết. Bài thơ trên đây hẳn gợi lên cho chúng ta lý tưởng
ấy. Những người đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện bên chúng ta và
với chúng ta một cách rất thực và rất sống động.
Một
trong những hiện tượng nổi bật nhất của thời đại chúng ta là hệ
thống thông tin hoàn cầu. Ngày nay thế giới chúng ta đang biến
thành một ngôi làng nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc chúng ta được nối
mạng với tận cùng trái đất, chúng ta cũng có thể thông tin với
mọi hang cùng ngõ hẻm trái đất. Trong thể lý lẫn tinh thần, chúng
ta được liên kết với anh em trên khắp thế giới. Chúng ta không
thể nhắm mắt bịt tai trước tiếng khóc than của những người cùng
khổ, và sống trong vỏ ốc ích kỷ mà không cảm thấy bị đè nặng trong
lương tâm.
Kỹ
thuật quả thật đã làm cho con người xích lại gần nhau hơn, nhưng
còn mãnh liệt và hiệu năng hơn kỹ thuật nữa, đó là tình yêu. Chỉ
có tình yêu mới có thể giúp cho con người được hiệp thông và nên
một với nhau một cách sâu xa mà thôi. Chỉ có tình yêu mới có thể
liên kết kẻ sống với người chết, thế giới hữu hình với thế giới
vô hình. Ðây chính là niềm tin mà từ hai ngàn năm qua các tín
hữu Kitô trên khắp thế giới đã tuyên xưng và thực hành.
Khi
cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta có dịp nhớ đến người thân
để cảm nhớ và cầu nguyện cho họ. Trong lời ca tiếng hát hay trong
âm thầm của lời cầu, chúng ta cảm thấy được kết hiệp mật thiết
với những người đã ra đi, tuy khuất bóng nhưng họ hiện diện sống
động bên cạnh chúng ta, chúng ta nói với họ và chúng ta cũng nghe
được tiếng nói của họ.
Quả
thực chỉ có tình yêu mới có thể xóa bỏ khoảng cách hữu hình và
vô hình để nối kết chúng ta với những người khuất bóng, nhưng
tình yêu ấy đối với các Kitô hữu chúng ta không phải là một tình
yêu lãng mạn, tình yêu ấy là hoa trái của niềm tin. Chính niềm
tin ấy nói với chúng ta rằng, những người quá cố không chết nhưng
họ đang sống và sống bên cạnh chúng ta, họ tiếp tục đồng hành
với chúng ta, thông hiệp với chúng ta, họ cần có sự cầu nguyện
của chúng ta và cũng cầu nguyện cho chúng ta.
Ðó
phải là tâm tình mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng để tưởng nhớ
và cầu nguyện cho các linh hồn. Tình yêu mạnh hơn sự chết, tình
yêu vượt qua mọi biên giới cách biệt, tình yêu liên kết chúng
ta với những người đã ra đi, tình yêu củng cố niềm hy vọng của
chúng ta, sự hiện diện của những người ra đi như vậy mang lại
ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Trong tin yêu và phó thác, chúng
ta hãy cầu nguyện cho những người quá cố.
Lạy
Mẹ Maria, con biết Mẹ đang đồng hành với chúng con, xin Mẹ lau
khô nước mắt của những ai đang đau khổ vì sự ra đi của những người
thân. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho thân nhân bà con bạn hữu
của chúng con được mau chóng về hưởng nhan Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ
chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
|