|
40. Ðức Tin
Có
thể một số nào đó trong anh chị em chúng ta không muốn nghe nói
đến đức tin vì họ cho đó là một trong những cái xúc phạm đến phẩm
giá con người, họ tưởng rằng đức tin là như một truyện cổ tích
chỉ dành cho trẻ nhỏ mà thôi hay ít người già cả sắp chết để an
ủi họ đừng sợ chết.
Nếu
hồi tâm nghiêm chỉnh về đề tài này, chúng ta sẽ thấy trên bình
diện nhân bản con người hay mỗi người chúng ta đều xây dựng cuộc
sống của mình trên niềm tin. Từ lúc còn nhỏ, con người tin vào
những gì cha mẹ hay thầy cô giảng dạy. Ðến tuổi thanh xuân, người
trẻ tin vào những lý tưởng cao thượng của kẻ khác và khi khám
phá tình yêu, con người tin tưởng vào người mình thương. Chúng
ta tin vào những gì khoa học, lịch sử, thiên văn, kỹ thuật nói
với chúng ta. Và thử hỏi ai lại không tin vào tài năng chữa bệnh
của thầy thuốc?
Ðó
là xét theo bình diện tự nhiên, niềm tin không làm mất phẩm giá
con người nhưng giúp con người phát triển chính mình một cách
tốt đẹp nhất có thể. Nếu muốn sống an vui thì tin tưởng vào một
người hay tin tưởng vào một điều gì đó.
Trên
bình diện thiêng liêng, để phát triển cuộc sống linh hồn tại sao
chúng ta lại không chấp nhận tin tưởng vào Thiên Chúa? Thật là
mâu thuẫn khi chúng ta chấp nhận tin vào con người là những kẻ
bất toàn hay sai lầm mà lại không tin vào Thiên Chúa là sự thật
và là chủ của mọi sự, Ngài đã tạo dựng mọi sự và đặt dưới quyền
của con người.
Khi
sống đức tin vào Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên vui
tươi nhẹ nhõm, bởi vì duy chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể
lấp đầy đức tin và thỏa mãn được đòi hỏi của bản tính con người,
lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi điều, mọi vật xung
quanh đều nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Mọi tạo vật đều
làm chứng có Thiên Chúa nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng nói
của các tạo vật.
Thái
độ vô thần là một sự mù quáng từ bỏ tất cả những gì không được
kiểm chứng một cách hữu hình thực nghiệm, nhưng chúng ta hãy suy
nghĩ lại xem, không ai có thể chứng minh một cách chắc chắn không
có Thiên Chúa, do đó chúng ta có thể nói việc chối bỏ Thiên Chúa
là một quyết định của ý chí, là một hành động tin vào một người
nào đó dám quả quyết rằng không có Thiên Chúa, nhưng trớ trêu
thay chính lúc con người dựa vào một người khác để tin rằng không
có Thiên Chúa thì người đó lại chống đối mọi thái độ tin, nhất
là tin vào Thiên Chúa.
Chối
bỏ không tin vào Thiên Chúa để tin vào một con người phàm trần,
thử hỏi con người đó có hành xử một cách hợp lý hay không? Ðể
lấp đầy vào chỗ trống, để không tin có Thiên Chúa, con người bám
víu vào những tư tưởng, những hạnh phúc giả tạo, nhưng đàng khác
những kẻ tin vào Thiên Chúa như chúng ta thấy có những trường
hợp những người tin vì truyền thống, tin vì theo kẻ khác chứ không
vì xác tín cá nhân, đó là những kẻ tin Chúa vì thấy kẻ khác tin
nên bắt chước làm theo như vậy mà thật sự trong thâm tâm họ không
xác tín, không hiểu lý do tại sao phải tin như vậy. Có những người
khác thì tin vì vụ lợi để có được một đấng linh thiêng nào đó
che chở cho mình.
Thử
hỏi trong chúng ta có ai tin vào Thiên Chúa vì lòng yêu mến Ngài
và vì đã cảm nghiệm được tình thương của Ngài đối với mình? Những
vị Thánh trong lịch sử Giáo Hội không phải là những con người
phi thường nhưng là những con người bình thường như bao anh em
xung quanh. Tất cả mọi người đều có thể trở thành vị Thánh, đều
phải trở nên Thánh vì đó là ơn gọi của mọi tín hữu.
Chúng
ta hãy khiêm tốn xin Chúa ban cho chúng ta đức tin và trung thành
sống đức tin này. Ðức tin là hồng ân của Thiên Chúa cho con người
và sau đó khi đã lãnh nhận đức tin, con người có trách nhiệm đào
sâu sống đức tin này. Cần có tình thương để sống đức tin và ngược
lại, đó là cần sống đức tin để đức tin được phát triển đến mức
độ trưởng thành.
Lạy
Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được tin Chúa,
xin thương củng cố đức tin còn non yếu của chúng con và ban cho
những anh em đang thực tâm đi tìm Chúa được gặp Chúa.
Lạy
Chúa, xin gìn giữ chúng con trong đức tin và tình thương Chúa.
Amen.
|