|
43. Tình Yêu Là Trao Ban
Trong
chiến dịch quyên góp để giúp đỡ cho đồng bào Miền Trung, một người
Việt Nam tại Hoa Kỳ dã gởi đến cho các bạn bè một mẩu chuyện và
lời kêu gọi như sau:
Một
người bạn của tôi tên là Thanh vừa mới về thăm Việt Nam và kể
lại cho tôi một câu chuyện làm tôi nhói tim và ứa nước mắt.
Một
tối ở Saigon, anh bạn tôi đưa vợ đi ăn tối. Trong bữa ăn anh không
thể nào không để ý đến một bé gái độ mười tuổi đang luẩn quẩn
phía ngoài cửa tiệm ăn, bé gái bồng trên tay một em nhỏ chừng
hơn hai tuổi và bên cạnh là đứa em trai chừng sáu tuổi nhưng vóc
dáng lớn gần bằng chị.
Em
bé cứ nhìn chằm chặp vào dĩa đồ ăn của gia đình Thanh và ngượng
ngùng quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt nhìn của Thanh. Bé
gái kéo sát các em mình lại và bối rối sợ hãi. Ngoài trời mưa
bắt đầu rơi, những hạt mưa làm ướt tóc em rối bù, ướt quần áo
em bẩn thỉu. Trong những cố gắng tuyệt vọng em cố giữ cho mình
khỏi ướt, lạnh bẩy và đói.
Thanh
mời các em vào và gọi thức ăn cho các em.
Trong
nỗi rụt rè và ánh mắt biết ơn, bé gái từng chút từng chút đút
cho các em ăn. Ðến phiên em, em ăn hết phần còn thừa của các em
và để dành riêng phần ăn của mình.
Vừa
khó hiểu vừa tò mò, Thanh hỏi em tại sao không ăn phần ăn của
mình khi rõ ràng là em vẫn còn đói lắm?
Em
bé mười tuổi nhìn Thanh, nước mắt chảy dài trên đôi má, em van
xin Thanh được đem phần ăn của mình về cho mẹ đang bị ốm ở nhà.
Tôi
có một cháu gái nhỏ mười hai tuổi và hai cháu trai là Vân-Vinh
và Minh. Ðêm qua cả nhà ghé Mc-Donalds để ăn. Vân hình như không
đói và không tha thiết chuyện ăn uống, có lẽ nó nóng lòng vì về
nhà để nói chuyện điện thoại với bạn mình.
Tôi
nhìn con gái mình và hình ảnh đứa bé gái mười tuổi trên Saigon
tràn ngập về trí óc tôi, con gái tôi nào biết tại sao cha của
nó im lặng, con gái tôi đâu biết cha của nó đang cầu nguyện, cầu
nguyện tốt lành cho gia đình mình trong mùa lễ tạ ơn sắp đến,
cầu nguyện tha thiết để an lành và may mắn đến với em bé mười
tuổi trên đường phố Saigon và người mẹ đau ốm của em.
Bạn
ơi! Mẹ Việt Nam đang ốm nặng, cơn bão kinh hoàng nhất thế kỷ đổ
xuống trên mãnh đất Miền Trung nghèo nàn tội nghiệp, cả triệu
đồng bào đang đau khổ ở quê nhà.
Bạn
ơi! Hãy nhớ những bé gái mười tuổi trên đường phố Saigon.
Tất
cả chúng ta phải trở thành những đứa con ăn mày để có thể cứu
giúp cho Mẹ Việt nam đang ốm đau đói lạnh. Hãy làm và gởi một
lời cầu nguyện đến cho những em bé Việt Nam mười tuổi trên đường
phố Saigon và muôn triệu em bé Việt Nam khốn cùng khác.
"Chúng
ta phải trở thành những đứa con ăn mày để có thể cứu giúp cho
Mẹ Việt Nam đang ốm đau đói lạnh".
Lời
kêu gọi của người Việt Nam tại Hoa Kỳ trên đây gợi lên sự giàu
có mà mỗi người chúng ta đang có.
Kobert
Padan Powel (1875-1941), người sáng lập hội hướng đạo nhắc nhở
chúng ta điều ấy khi ông nói: "Không ai nghèo nàn đến độ
để không có gì trao tặng cho người khác".
Thiên
Chúa không chỉ trao tặng sự giàu có cho chúng ta, Ngài chỉ có
thể trao tặng hoàn toàn cho chúng ta khi trở nên nghèo nàn. "Phúc
cho những ai nghèo khó", Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai
nên giống như Cha trên Trời.
Con
người càng trở nên nghèo khó thì càng trao ban nhiều hơn, đó là
điều mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy qua hình ảnh của người
đàn bà góa nghèo dâng cúng một vài đồng xu nhỏ, nhưng Chúa Giêsu
nhận ra giá trị của phần dâng cúng ấy: "Bà là người dâng
cúng nhiều nhất, vì bà đã dâng cúng tất cả những gì mình có để
độ nhật".
Người
ta có thể cho và không nhất thiết phải là người giàu có, người
ta càng cho nhiều hơn khi trở nên giàu có. Mẹ Têrêsa Calcutta
đã nói như sau: "Những gì chúng ta làm cho người nghèo chỉ
là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu chúng ta không làm
điều đó, nếu chúng ta không mang lại gịọt nước ấy thì đại dương
vẫn thiếu cho dẫu chỉ là một giọt nước".
Trong
những ngày vừa qua, mọi người đang tham gia vào việc cứu trợ cho
những nạn nhân bão lụt tại Miền Trung, người dâng của kẻ góp công.
Tuy đất nước vẫn còn bị xếp vào hạng những nước nghèo nhất trên
thế giới nhưng bù lại chúng ta có thể là những người giàu có nhất,
bởi vì chúng ta trao tặng những gì là cần thiết để sống qua ngày.
Chúng ta không chỉ đóng góp một giọt nước cho đại dương, chúng
ta trao tặng kho tàng quí giá nhất là tình yêu.
Lạy
Chúa Giêsu, với năm chiếc bánh và hai con cá từ lòng quảng đại
của một em bé đã nuôi sống một đám đông trên năm ngàn người. Với
một chút đóng góp nhỏ bé của chúng con, chúng con xin Chúa cứu
giúp hàng triệu đồng bào của chúng con tại Miền Trung.
|