|
44. Chúa Là Tất Cả
Ở
vào thời kỳ mà lý tưởng sống đạo cao đẹp nhất là phải vào tu trong
Sa mạc. Một tu sĩ trẻ nọ đã tìm đến với một vị ẩn tu và giãi bày
tâm sự:
Thưa
cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa, cứ mỗi ngày đọc
hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 Thánh Vịnh, con
không còn thời giờ để đọc sách hay bất cứ sinh hoạt nào khác,
con cứ cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề, đời sống
thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt
lấy nhưng không có giờ để tiêu hóa, hoặc ngay cả hưởng nếm mùi
vị.
Sau
một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói:
Có
một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật
hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng
cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị
giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận
một túp lều với một khu vườn chẳng khác nào như được một thiên
đàng, giờ đây ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng
sao, thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại.
Nhưng
chỉ sau một năm, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ, không lẽ
suốt cuộc đời mình phải chôn chặt trong một túp lều nhỏ bé và
ngôi vườn này sao? Nghĩ thế ông miệt mài làm việc để kiếm tiền
xây một ngôi nhà lớn hơn và tậu một khu vườn lớn hơn. Nhưng căn
nhà mới, ngôi vườn mới cũng chẳng làm cho ông thỏa mãn, ông lại
miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất
đai. Cuối cùng điều đã xảy ra cho mọi người thì cũng đến với ông,
khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng
bốn tấm ván mà thôi.
Nghe
đến đây người tu sĩ trẻ thắc mắc: con không hiểu tại sao cha lại
kể cho con nghe câu truyện này, đời con hoàn toàn khác với đời
của người tù trên đây!
Vị
ẩn tu giải thích: nhưng con lại không muốn hiểu câu truyện ấy,
cha muốn đặt để câu truyện ấy vào trong trái tim của con một hạt
giống, nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái.
Vị
tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Thưa
cha, xin cha cho con biết một cách cụ thể con sẽ làm gì?
Vị
ẩn tu liền nói: vậy thì con hãy làm điều ta dạy và con sẽ tìm
được bình an. Từ nay cứ sau mỗi giờ kinh, con hãy đọc thêm Tin
Mừng theo Thánh Matthêu và sau một tuần lễ đến đây gặp Ta.
Sau
một tuần làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, vị tu sĩ trẻ lại càng
thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình
nữa. Dù vậy, vị ẩn tu cứ ra lệnh cho anh cứ sau một lần kinh thì
đọc thêm một cuốn sách Tin Mừng hay sách Thư của Thánh Phaolô.
Sau
một tuần nữa thầy trỡ lại, lần này ngoài các bài đọc trong Kinh
Thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho anh cứ mỗi sáng mang thức ăn và
nước uống đến cho những người đang sống một mình.
Sau
một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ đã trở lại với vị ẩn tu
với một niềm vui rạng rỡ trên mặt, thầy thốt lên:
Thưa
cha, bây giờ con mới hiểu được rằng tất cả thời giờ của con là
của Chúa và tất cả những gì của Chúa là của con cho nên lúc nào
con cũng cảm thấy có đủ thời giờ.
Lạy
Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con,
xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa.
Chỉ
có Chúa mới có thể ban cho con đức tin,
nhưng con có thể làm chứng đức tin ấy.
Chỉ
có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng,
nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con.
Chỉ
có Chúa mới có thể ban tình yêu,
nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương.
Chỉ
có Chúa mới có thể ban hòa bình,
nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất.
Chỉ
có Chúa mới có thể ban sức mạnh,
nhưng con có thể nâng đỡ người yếu đuối.
Chỉ
có Chúa mới là con đường,
nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác.
Chỉ
có Chúa mới là ánh sáng,
nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy
bừng lên trong ánh mắt của mọi người.
Chỉ
có Chúa mới là sự sống,
nhưng con có thể làm cho người khác
khát vọng được sống.
Chỉ
có Chúa mới có thể làm những điều
xem ra không thể làm được,
nhưng con có thể làm những điều con có thể làm được.
Lạy
Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con,
xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa. Amen.
|