|
45. Tử Ðạo
Người
tử đạo trong Kitô giáo không phải là một vận động viên bất khả
chiến bại, họ đã thực sự đánh bại và đánh bại sự khủng khiếp nhất
của con người là sự chết. Tuy nhiên chiến thắng ấy không phải
là thành quả của một chiến thắng phi thường, người tử đạo thiết
yếu là một tín hữu, họ là chứng nhân cho một sức mạnh không thuộc
về họ, sức mạnh ấy là Chúa Thánh Linh, sức mạnh ấy thiết yếu cũng
là sức mạnh của tình yêu, cũng như Chúa Giêsu đã tuyên xưng Ðức
Chúa Cha đến nỗi chết vì tình yêu. Người tử đạo cũng làm chứng
sức mạnh ấy của tình yêu bằng cái chết của họ.
Không
là vận động viên bất khả chiến bại, người Kitô giáo cũng chẳng
phải là những liệt sĩ anh hùng hay một chiến sĩ bất khuất nào.
Chiến tranh vốn xây dựng trên bạo động và hận thù. Trong chiến
tranh kẻ khát máu hay tên khủng bố có thể được đặt lên bàn thờ
liệt sĩ, trong chiến tranh kẻ hăng máu sát hại đối thủ có thể
được tôn vinh thành chiến sĩ anh hùng, trong chiến tranh kẻ gieo
rắc hận thù có thể được thần thánh hóa.
Xét
về mức độ chịu đựng và anh dũng, có khi các anh hùng liệt sĩ vượt
xa các vị Tử Ðạo, về phương diện ấy, có khi những tử tội cùng
chịu đóng đi trong cùng một ngày với Chúa Giêsu vượt hẳn Ngài
về bất khuất và khí khái.
Nếu
cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu rỗi là bởi vì cái chết
ấy là vì yêu thương: "Ngài đã yêu thương và đã yêu thương
cho đến cùng" (Jn 13,1). Ðược tuyên xưng là tử đạo khi con
người cũng chết vì yêu thương như Chúa Giêsu. Tình yêu mạnh hơn
sự chết bởi vì tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, qua cái
chết ấy người tử đạo tuyên xưng rằng sự sống thay đổi chứ không
mất đi, tình yêu mang lại ý nghĩa cho sự sống cho nên người tử
đạo cũng thiết yếu là người yêu sự sống.
Cái
chết tử đạo không hề là một chối bỏ sự sống, cái chết chỉ thực
sự mang ý nghĩa tử đạo bởi vì cuộc sống là đáng sống. Các vị Tử
Ðạo dù có bình thản để đi vào cái chết đến đâu cũng không hề có
ý khinh rẻ cuộc sống này như một thung lũng đầy nước mắt. Có thực
sự yêu cuộc sống người tín hữu mới có thể trở thành tử đạo, muốn
chết như các vị tử đạo người tín hữu vừa phải ao ước được gặp
Chúa, lại cũng phải vừa khao khát được sống.
Thánh
Phaolô đã diễn tả thái độ ấy trong thư gởi cho giáo đoàn Êphêsô
như sau: "Tôi bị giằng co giữa hai đàng, ao ước của tôi là
ra đi để gặp gỡ với Chúa, điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại
đời này thì cần thiết hơn vì anh em". Thánh Martinô thành
Tour cũng đã bày tỏ một ao ước thế khi ngài cầu nguyện: "Lạy
Chúa, không phải là con không muốn làm việc nữa nhưng xin tùy
theo ý Chúa". Cha Charles de Foucaul cũng chuẩn bị chết trong
tâm tình ấy, ngài đã thực hiện châm ngôn mà ngài đã đề ra: "Hãy
sống như hôm nay anh phải tử đạo".
Quả
thực sống sung mãn cuộc sống mỗi ngày là một cuộc tử đạo, không
những vì cuộc sống mỗi ngày ấy có nhiều gian nan thử thách, mà
vì con người được mời gọi để làm cho cuộc sống ấy đẹp và đáng
sống.
Lạy
Chúa, các Thánh tử đạo không phải là những con người phi thường,
các ngài cũng là những con người yếu đuối như chúng con, chúng
con không được diễm phúc dùng cái chết để làm chứng cho tình yêu
Chúa như các ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và niềm
vui sống để chúng con biết đón nhận cuộc sống mỗi ngày và sống
sung mãn từng giây phút Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng
con luôn xác tín rằng sống đạo là tử đạo mỗi ngày.
|