|
58. Một Sự Hồi Sinh
Qua
các báo cáo của các nhà chuyên môn cho thấy, vẫn còn rất nhiều
trẻ em bị cưỡng bách lao động, hoặc là nạn nhân của bạo lực hay
sự phóng đãng của người giàu, người lớn, nhất là trong các nước
nghèo. Việt Nam cũng không thoát khỏi tình trạng thê thảm đó,
rất nhiều thanh thiếu niên sống buông thả làm sao để có tiền vậy
thôi, họ là nạn nhân của những người có tiền có bạc và sử dụng
tiền bạc đó để hưởng thụ. Ðau đớn hơn nữa những đồng tiền ấy lại
là xương máu của những người dân lam lũ, vì những con người vô
lương tâm nhưng có quyền lực sử dụng trong những chuyện như thế.
Trong
khi bà con chúng con đang phải lao đao vất vả, thiếu ăn thiếu
mặc, không nhà không cửa, thì báo chí truyền hình, truyền thanh
lại cho biết những biển thủ công quỹ của hết ông này đến bà kia
lên đến hàng vài ba ngàn tỉ bạc.
Hôm
nay, chúng con dâng lên Cha những nguyện ước của chúng con nhờ
những suy nghĩ của một Linh Mục, cha Marchel Bolan, đã chia sẻ
như sau:
"Tôi
đợi chờ một sự hồi sinh của tất cả cộng đồng chúng ta. Sự hồi
sinh đã khởi sự từ Rôma trong dịp lễ Chúa Thánh Thần năm 1998,
tôi thoáng nhìn thấy nơi đây rất nhiều những con người nam cũng
như nữ, một nỗi niềm khát vọng được thấy Thiên Chúa, được biết
Ngài rõ ràng hơn.
Ước
mong Giáo Hội chúng ta có thể trình bày cho họ một gương mặt của
niềm vui, của phục vụ. Rất nhiều người bị thương tổn nơi thân
xác cũng như trong tâm hồn. Giáo Hội dấu chỉ của ơn cứu độ phải
hướng dẫn họ tìm ra con đường sự lành lặn ở bên trong, mà nhiệm
tích hòa giải phải trở thành một trong những bước đường ưu tiên.
Tôi
thiết tha cho nhiều nơi dành được nhiều thời gian cho việc tôn
thờ các nghi thức đạo đức vẫn có trong Giáo Hội. Chúa Cha đợi
chờ con cái Người, chúng ta hãy cùng nhau đến với Người".
Lạy
Cha, chúng con cũng ước muốn như thế cho mỗi cộng đồng sống đạo
của chúng con, mong sao cho các Giáo Xứ có thể trình bày khuôn
mặt của niềm vui và phục vụ. Mà muốn trình bày khuôn mặt của niềm
vui thì chúng con phải thật sự vui niềm vui thánh thiện của con
cái Cha. Trong niềm vui ấy phải có sự tha thứ, thông cảm, chia
sẻ với nhau trong các trách nhiệm chung, để các Giáo Xứ thật vui
đã, rồi mới lan rộng niềm vui ấy đến cho mọi người được.
Cũng
như muốn trình bày được khuôn mặt của phục vụ, thì mọi thành viên
trong cộng đồng phải tha thiết cho việc phục vụ lẫn nhau trong
chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, rồi từ đó mới nghĩ đến những phương
cách phục vụ anh em khác được. Bên cạnh đó là sự thúc đẩy chúng
con tìm gặp đến những anh em bị thương tổn cả thể xác lẫn tâm
hồn, cùng với họ đến với nhiệm tích hòa giải.
Thật
ra năm nào cũng thế, cứ đến Mùa Vọng và Mùa Chay mỗi Giáo Xứ đều
có sự nhắc nhở thúc đẩy những anh em nguội lạnh biếng trễ, thế
nhưng, sự thúc đẩy của chúng con phải được thể hiện làm sao đó
để không còn có chuyện cho xong, cho qua, nhưng thực sự là một
trở về với những tâm hồn của con cái với Cha mình.
Cuối
cùng là ước mong có được nhiều thời gian hơn cho việc tôn thờ
và chiêm ngưỡng Cha. Ðiều này thì dễ nếu mỗi người chúng con ý
thức thật tâm thì tự mình đến với Cha lúc nào cũng được. Nhiều
khi gia đình chúng con ở ngay bên cạnh nhà thờ nhưng nại vào sự
mỏi mệt, vào công việc này nọ mà nằm ì nghe nhạc, xem truyền hình,
trong khi đó tại nhà thờ anh em chúng con đang dâng lễ.
Với
những suy nghĩ của một vị Linh Mục đứng trước Ngàn Năm Thứ Ba.
Với thiện tâm thiện chí của chính mình, chúng con dâng lên Cha
lời nguyện cầu như sau:
Lạy
Cha, xin Cha ban cho chúng con Thánh Thần của Cha, để cùng với
Chúa Giêsu Kitô chúng con sống và làm cho cộng đồng chúng con
sống hồi sinh, dù nhiều khi phải hy sinh đến chính bản thân chúng
con, đồng thời cũng xin cho chúng con không bao giờ làm hư mất
một em bé nào sống trong cộng đồng của chúng con, vì gương xấu
hay sự buông thả của chính mình. Amen.
|