|
67. Các Thiên Thể
Sau
con bọ năm 2000, người ta lại nói đến các thiên thể. Vào thập
niên năm mươi, ý tưởng trái đất bị một thiên thể va chạm xóa sạch
văn minh trong một tích tắc đồng hồ là chuyện khoa học viễn tưởng.
Nhưng ngày nay các khối đá trong không gian đang được quan tâm
đến một cách rất nghiêm chỉnh, dù có xa xôi đến đâu mối đe dọa
của các thiên thể vẫn đang khơi dậy một chương trình phòng chống
qui mô.
Hiện
đang có hàng chục đài thiên văn trên khắp thế giới ngày đêm theo
dõi sự di chuyển của các thiên thể, mỗi ngày hàng ngàn tấn vụn
vỡ từ không gian rơi xuống trái đất, phần lớn cát bụi được phóng
ra từ các sao chổi hoặc từ các mảnh vụn của các thiên thể đã va
chạm vào nhau từ hàng triệu năm trước. Những vụn vỡ và cát bụi
ấy vô hại, điều đáng quan ngại là có những khối đá vụn rộng lớn
đến nhiều cây số đang di chuyển trong không gian với tốc độ 30
Km mỗi ngày.
Như
được thấy hồi năm 1994, khi cái đuôi của sao chổi SumiKhe Levi
quét vào Jubiter, nó sẽ tạo ra một năng lượng có sức tàn phá khủng
khiếp. Các nhà khoa học cho rằng cách đây 65 triệu năm, một thiên
thể hay một sao chổi dài khoảng 1 Km đã va vào bán đảo Jukatan
bên Mêhicô, chấn động này đã khiến cho cây cối không thể tiếp
nhận ánh sáng mặt trời, cây cối héo tàn cho nên lương thực cũng
cạn kiệt.
Các
nhà khoa học đồng ý rằng ngày tận thế còn xa, tuy nhiên cứ mỗi
năm đều có một thiên thể khoảng 50 mét va chạm vào trái đất tạo
ra nhiều thiệt hại cho những vùng khác nhau.
Hồi
năm 1908, tại Libêria, một Sao Chổi dài khoảng 60 mét, với sức
mạnh khoảng bằng 600 lần bom nguyên tử thả xuống Hirôsima hồi
năm 1945, đã quét sạch một khu rừng rộng lớn. Những thành phố
lớn như Luân Ðôn hay New York có thể tan thành mây khói, nếu bị
chạm bởi một sao chổi như thế. Nếu thiên thể này rơi vào biển
nó cũng sẽ tạo nên một đợt sóng thần có thể nuốt chửng những vùng
đất thấp.
Với
kiến thức khoa học và tiến bộ kỹ thuật, con người thời đại đã
có khả năng khám phá và di chuyển các thiên thể trong không gian
cũng như các biện pháp phòng chống, nhưng muốn hay không, bất
trắc vẫn là điều luôn luôn có thể xảy ra.
Những
dự đoán trên đây, vừa thể hiện khả năng hiểu biết và phòng ngừa
của con người, vừa mời gọi con người ý thức về những giới hạn
và bất toàn của con người trong vũ trụ.
Dù
cho khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người cũng không
bao giờ vượt qua được những giới hạn bất toàn gắn liền với thân
phận mỏng manh của mình. Nỗi hoang mang lo sợ về những tai biến
hay bất trắc vốn là một phản ứng lành mạnh mà Thiên Chúa dường
như gợi lên những tâm tình ấy như một cảnh báo cho con người.
Như
Ðức Cha Bùi Tuần đã viết trong bài có tựa đề "Biết Sợ".
Biết sợ đúng những gì đáng phải sợ đó là một nhu cầu của Tin Mừng.
Biết sợ vốn là một hệ thống lành mạnh của bộ máy báo động trong
con người. Biết sợ làm cho con người lẩn tránh kịp thời các nguy
hiểm. Biết đau đớn làm cho con người biết được những bất ổn trong
thể xác để từ đó tìm phương pháp chữa trị.
Hệ
thống báo động trong tâm linh giúp con người biết được thiện ác,
ngay lành, phải trái và nhất là hối hận khi làm điều ác. Ðiều
đáng sợ nhất đối với con người, chính là không còn biết mình đang
làm điều ác và không còn biết sợ tội. Không cần phải có cái chết
hay ngày tận thế để chấm dứt đời sống, cái chết của lương tâm
mới thực sự là cái chết đáng sợ nhất.
Những
cảnh báo về những tai họa có thể xảy ra trong thế kỷ mới, là một
lời mời gọi chúng ta rà soát lại sức khỏe của lương tâm mỗi người.
Lương tâm của mỗi người chúng ta có còn đủ lành mạnh và bén nhạy
trước những hiểm nguy thực sự đang đe dọa chúng ta không? Ðó là
câu hỏi chúng ta cần phải không ngừng đặt ra trong mỗi một ngày
sống mới. Hạnh phúc khang an hay không tùy thuộc ở sự bình an
trong tâm hồn chúng ta.
Lạy
Chúa, chỉ có Chúa mới có thể ban sự bình an đích thực trong tâm
hồn chúng con, xin cất đi những gì còn đè nặng trong tâm hồn chúng
con và cho chúng con luôn được phó thác tin tưởng trong tình yêu
của Chúa. Amen.
|